Chương 65: Tha cho nó, rồi ai thương con tôi (Hoàn chính văn)

Kết quả xét nghiệm đã có tận hai ba bản vì nhiều loại tóc, có hai bản là giống nhau bà mở luôn cái bảng lưu trong máy ra đối chiếu bà xét nghiệm là bằng tóc, bảng bên kia gửi là xét nghiệm bằng máu về cơ bản thì giống nhau nhưng hai bảng đều không phải là con ruột của bà ta tất cả chỉ có không phẩy không một phần trăm, với ông Lư thì là cha con với bà tình nhân thì là mẹ con.

Vậy con ruột bà ta đâu? Đứa con đáng thương sinh non cả bà ta đâu?

Bà ta tức giận đi xuống nhà tát Lư Tộ ngay lập tức đè hẳn Lư Tộ xuống nền nhà mà đánh, bà Lư đánh như kẻ thù không đội trời chung.

Lư Tộ tự dưng bị đánh vừa đỡ vừa la oai oái: "Mẹ, mẹ bị sao vậy? Sao lại đánh con."

Bà Lư vừa đánh vừa nói: "Tao đánh cho mày chết mày không phải con tao, mày không phải con tao."

Bà ngoại Lý và ông ngoại Lý từ trên cầu thang bước xuống cản hai người: "Có chuyện gì, con sao lại đánh nó."

"Mẹ." bà Lư đưa bản ba bản xét nghiệm đưa cho bà ngoại Lý nói: "Mẹ xem đi, nó không phải là con của con mà là con của ông Lư và con hồ ly tinh kia. Mẹ thử nghĩ xem con có tức không?"

Bà ngoại Lý che miệng lại không thể tin được, sao lại như vậy quay sang nhìn Lư Tộ còn đang nằm trên mặt đất: "Chuyện này là sao hả tiểu Tộ, con nói cho bà ngoại biết đi đây có phải sự thật không?"

Lư Tộ mắt nhìn lên trần nhà, không nói.

Bà Lư đứng đó đá cho Lư Tộ thêm mấy cái nói: "Con xét nghiệm DNA chắc ăn trăm phần trăm, vì là con tự đi xét nghiệm không thể nào sai sót được. Con sẽ đi kiếm ông Lư tính sổ cả con hồ ly tinh kia nữa."

Rồi bà nhìn vào Lư Tộ nói: "Còn mày đừng hòng rời khỏi đây, tao còn chưa kiếm được con tao thì mày đừng hòng sống sót ra khỏi cái nhà này."

Lư Tộ chợt cười ha ha ha giọng cười bình thản như không có chuyện gì lớn nói: "Tìm con bà? Con bà chết từ khi mới sinh ra rồi ông Lư mới có cơ hội nhét tôi vào được cái nhà này, bà nên biết ơn tôi vì bà có đứa con như tôi vào làm con bà chứ không phải khóc khổ sở vì mất con."

"Mày còn nói." bà Lư đạp Lư Tộ vừa đạp vừa khóc nấc lên "Mày đừng mơ tưởng làm con tao, con tao nó có chết nó vẫn là con tao. Mày chỉ là thứ rác rưởi cái thứ không xứng đáng làm người."

Rồi bà nói với quản gia: "Bác nhốt nó vào cái phòng trống nào đi, rồi đi gọi luật sư qua xử lí xem thế nào. Con còn đi kiếm ông Lư và con hồ tinh về đây cho cả nhà nó đoàn tụ sau đó sẽ báo cảnh sát sau."

Nói xong bà Lư liên hệ với mấy thám tử kia đi tìm ông Lư còn bà đi tìm bà tình nhân, chỗ bà tình nhân rất dễ kiếm đợt trước đi một lần nên biết. Đi ra tới nơi thấy bà tình nhân đang dọn chén đũa.

Bà Lư lại đó mới nói: "Bà không tính sẽ toàn tụ với thằng con súc sinh của bà à?"

Bà tình nhân nghe tới con mình run bần bật để đống chén đĩa lên bàn rồi nói: "Bà đã làm gì nó, nó không có tội là tôi có tội có gì thì xử tôi hãy tha cho nó đi mà."

"Bà muốn tôi tha cho nó?" Đang ở quán ăn của người khác nên không thể ra tay đánh người ngay ở đây được, dù là bà trên cơ nhưng một khi đánh người trước sẽ thành bà vô lý mất ráng nhịn lại nói thêm mấy câu: "Bà lấy cái quyền gì muốn tôi tha cho nó, tha cho nó rồi con tôi chết oan ức ai thương con tôi? Không nói nhiều nữa, đi theo tôi."

Hai người lên xe tài xế đã đứng sẵn chỉ cần chờ người ra chở đi nữa là được, tiến thẳng về nhà vì ở đó có nhốt Lư Tộ. Sự việc vỡ lẽ lai mắc công luật sư hủy bỏ việc lần trước làm giấy tờ cho Lư Tộ thừa kế này nọ, kèm thêm tội lừa đảo và chiếm đoạt tài sản cho người lục soát hết trong căn nhà xem có mất gì không vì trong nhà có gắn ít camera, camera ẩn đều gắn sau cũng không thu được gì.

Hầu như toàn góc cửa sổ hay cửa chính để phòng trộm, phòng trộm bên ngoài ai mà biết được trộm từ trong nhà ra. Mất thì đúng là có mất chưa kể số vòng vàng của bà ngoại Lư cũng mất kha khá vài chiếc nhẫn, mấy cái lắc chân và thêm ba cái dây chuyền chưa tính trong đó còn có nhẫn gia truyền từ đời ông bà cố xuống nữa rất quan trọng và nó mất tiêu rồi.

Bà ngoại Lý xém xỉu tại chỗ, mất mấy cái khác tiền đáng bao nhiêu đâu mất bà cái nhẫn gia truyền, có biết là mẹ chồng bà dặn là truyền lại cho thế hệ sau mà chưa gì nó đã mất rồi. Bà ngoại Lý chịu gì nổi đi hỏi Lư Tộ xem nó bán ở đâu để đi chuộc lại.

Bà ngoại Lý dụ Lư Tộ nói ra: "Con nói đi, con bán cái nhẫn đó ở đâu?"

Lư Tộ nói ra một địa điểm nhưng lại nói ra một câu đau lòng: "Con bán nó vào ba tháng trước, giờ kiếm chưa chắc sẽ tìm thấy."

Bà ngoại Lý vẫn hy vọng là sẽ tìm thấy được cho quản gia kêu người đi tìm, còn bà thì thở không nổi nữa ngồi trên ghế thở phì phò ông ngoại Lý thì vuốt lưng nhuận khí cho bà.

Sau khi thống kê số lượng mất là mấy cái bình cổ thời xưa hồi đó bán đấu giá mới mua về được, hầu như đều là đồ cổ nho nhỏ vì là thư hương thế gia đồ cổ tất nhiên có, mấy đồ lớn lớn thì có kho để riêng còn mấy vật dụng nho nhỏ để ở ngoài để có mặt mũi với giới thượng lưu. Mà mất hết rồi, chưa kể có vài cuốn sách cổ trên kệ Lư Tộ thấy cũ cũ nghĩ cũng xa xưa đem đi luôn rồi. Thêm cả bốn triệu của bà vυ" và năm triệu của quản gia.

Quy ra thành tiền Lư Tộ có khi đi tù hơn mười năm vì tội lừa đảo và mạo danh chiếm đoạt tài sản còn chưa kể là có moi ra thêm tội gì không.

Khi Lư Tộ khai với cảnh sát khai hết từ ông Lư tới Phùng Diệp, một bên thì lập kế hoạch cho cậu ta một bên thì chèn ép cậu ta. Chết thì chết hết đừng hòng vì thằng nào mà chết một mình, tính Lư Tộ ích kỷ đó giờ có bao giờ cậu ta hy sinh vì ai đâu.

Ông Lư là chủ mưu, Lư Tộ đồng phạm, bà tình nhân sung sướиɠ hai mươi năm tuy không đi tù nhưng bị bà Lư kiếm chuyện dài dài coi như trả giá từ từ có cái việc đu càng theo ông Lư dù biết đã có vợ khi đó nên dứt khoát ra đi mới là tốt nhất, mà không làm.

Phùng Diệp bị Lư Tộ khai thành đồng bọn các kiểu có cãi cũng cãi không lại, đã thế chồng của kim chủ cũng tìm tới cửa kiện luôn cái tội phá hoại hạnh phúc gia đình người khác và gián điệp thương mại, tội phá hoại hạnh phúc cũng như đã biết rất là nặng. Coi như ăn trọn cả chục năm trong tù, thật là thảng thốt mà.