- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Sau Khi Xuyên Thư Tôi Thành Cục Cưng Của Lão Đại Hào Môn
- Chương 64: Sắp xong rồi
Sau Khi Xuyên Thư Tôi Thành Cục Cưng Của Lão Đại Hào Môn
Chương 64: Sắp xong rồi
Sau đó nguyên một tuần Lư Tộ lúc nào cũng ăn không ngon ngủ không yên đến chải đầu cũng sợ sệt rồi đi lụm tóc móng tay có dài cũng không dám cắt, suốt ngày cứ phải diễn làm đứa con hiếu thảo cậu ta sắp phát điên rồi. Còn phải đi kiếm đồ đạc có giá trị tuồn ra một bên đưa Phùng Diệp một bên đưa ông Lư mà nào có dễ, vàng bạc này nọ đều trong phòng ngủ của bà ngoại Lý mà bà ngoại Lý thường có thói quen đi dạo vào buổi chiều.
Mới mấy lần chôm được nhẫn vàng lắc chân có cả tiền cất trong tủ, chưa biết tới khi nào bà ngoại Lý phát hiện ra sai sai nên cũng run dữ lắm thường vòng vàng có khi nào đám này nọ hoặc tiệc mới mang ra đeo. Coi bộ cấp này chưa có buổi nào nên tạm thời vẫn yên bình, còn phải nhõng nhẽo làm sao mà tiền tiêu vặt lên từ một triệu thành hai ba triệu gì đó.
Một tháng cho một lần cũng không đủ tiêu nên cậu ta đang nhắm tới bà vυ" và ông quản gia, mấy người này hầu trong nhà cũng cả chục năm chắc là sẽ qua thôi nhỉ.
Đầu tiên là bà vυ", Lư Tộ đi tìm bà vυ" nói: "Vυ" Bình, con có chuyện muốn nhờ vυ"."
Vυ" Bình đang pha nước ngẩng đầu lên hỏi: "Con có chuyện gì, nói đi vυ" nghe."
Lư Tộ giả bộ đáng thương nói: "Bạn con nó bị đυ.ng xe nặng lắm, bác sĩ bảo phải cần rất nhiều tiền mới cứu được nó. Mà hiện tại con không đủ vυ" cho con mượn đi mai mốt gì con trả cho vυ", được không vυ"."
Vυ" Bình nói gì được nữa, thằng nhóc này ngoan ngoãn có tiếng hiếu thảo với ông bà ngoại, bà là bà vυ" bà nhìn nó từ nhỏ đến lớn nên cũng tin lời luôn không nghi ngờ.
Vυ" Bình nói: "Rồi, con cần bao nhiêu?"
Lư Tộ cho ra một con số đúng là khá lớn thật nên nghĩ bảo sao nó không đủ tiền, vυ" Bình nói: "Con không cần trả vυ" gấp đâu, đem đi cứu bạn con trước đi chừng nào khỏe rồi hẳn tính đến chuyện tiền bạc."
Lư Tộ nhìn số tiền trên điện thoại gật đầu còn sụt sịt: "Con cám ơn vυ", con hứa sẽ trả cho vυ" sớm nhất. Con đi trước nha vυ"."
Vυ" Bình gật đầu.
Khơi khơi có ngày bốn triệu trong tay tính ra moi trong nhà này ra mới được mười mấy triệu thôi còn quá ít, còn không được dài lâu nhưng biết sao bây giờ nghĩ tới lại thấy bực mình. Lại đi kiếm quản gia, quản gia đang xem cây cối đang cắt tỉa ra sao ở chỗ hàng rào, Lư Tộ bắt đầu mồi chèo con mồi thứ hai.
Lư Tộ nói: "Bác quản gia ơi, con có chuyện muốn nhờ bác."
Bác quản gia nghe tiếng Lư Tộ quay đầu lại nói: "Thiếu gia cần gì sao?"
Lư Tộ hơi sửa kịch bản khi nãy một chút: "Chuyện là bạn con nhắn tin nó bị bà điên chạy xe tông cho nhập viện hiện đang nằm trong phòng điều trị tích cực, đang rất cần tiền phẫu thuật mà ba mẹ nó đang ở nước ngoài chưa về kịp nên không có tiền phẫu thuật, bác sĩ bảo phải sắp xếp phẫu thuật ngay không là tính mạng nó sẽ gặp nguy hiểm. Mà con bây giờ làm gì còn số tiền lớn như thế nữa."
Bác quản gia nghe cũng thương vì mỗi lần gặp Lư Tộ là cậu ta diễn một đứa con ngoan quá hoàn hảo không vì chỉ là người hầu hay làm thuê mà lên mặt dạy đời, trừ khi sống chung nhiều năm ít ra còn biết con người thật của cậu ta chứ lâu lâu mới về thăm thì đúng là rất ngoan.
Thấy Lư Tộ biết quan tâm bạn bè, chỉ là tình hình cũng biết rồi chỉ vì cha mà tội con đến bây giờ muốn giúp đỡ bạn mình mà còn không có tiền giúp mới nói: "Con cần bao nhiêu, bác chuyển qua cho con."
Lư Tộ nói ra một con số khác nữa, bác quản gia cũng không nghi ngờ mà chuyển cho Lư Tộ không hỏi thêm bất cứ chuyện gì rất là yên tâm.
Tài khoản lại được nạp thêm năm triệu, nói điêu mấy hồi vớ được ngay chín triệu một số tiền không nhỏ một chút nào. Lư Tộ cũng khôn không gửi một nửa cho ông Lư, gửi khoảng một hai triệu cho ông ta ngậm miệng số còn lại có gì chạy trốn chung với Phùng Diệp, rất là yên tâm với Phùng Diệp tính sẵn cả tương lai của hai người.
Bà Lư đi công chuyện chưa kịp về nên cũng chả biết Lư Tộ mới làm gì, nhưng cứ từ từ chờ đi vì bà đang có ý định lắp camera lỗ kim chứ theo dõi miết chừng nào mới xong. Bà đang ở tiệm để nhân viên chỉ cách lắp mua loại không dây về kết nối vào điện thoại, mua số lượng nhiều còn được chiết khấu.
Bà Lư về nhà mỗi góc đều để hai ba cái để quay được nhiều góc quan trọng là nhét vào phòng Lư Tộ việc bí mật gì cũng đều làm trong phòng, lựa lúc Lư Tộ không ở trong phòng khoảng mười phút là có thể lắp được chỉ kiếm chỗ để thôi nhanh cực kỳ.
Lắp thành công!
Kết nối vô điện thoại rất là tiện còn có chế độ ghi âm đánh giá năm sao vì quá tiện lợi.
Lư Tộ cấp này thấy bà Lư hết nhìn mình bằng ánh mắt viên đạn cũng hơi thả lỏng, chắc là hết nghi ngờ gì rồi yên tâm sống tóc khỏi nhặt nữa khỏe. Tinh thần càng thả lỏng càng nguy hiểm, đến hai tháng sau đến lúc đi cắt tóc vì tóc đã dài ra rồi phải ra tiệm cắt.
Thời cơ tới sau khi Lư Tộ cắt tóc xong vừa đi ra khỏi tiệm, bà Lư nhào vào trong tiệm hỏi thăm tóc mới cắt đâu bà ra giá bịt miệng lấy về được một nhúm. Tuyệt! thêm cả cộng tóc chưa biết của ai có sẵn kia, đem đi xét nghiệm DNA hết tầm ba bốn ngày gì nữa mới có kết quả mọi chuyện sắp xong rồi.
Lư Tông vẫn không có tin tức gì, thật là con cái gì đâu có như không có vậy mày đi thì đi luôn đi đừng có mà về xin tiền tao. Cơ mà nói gì thì nói lỡ Lư Tộ không phải con ruột bà ta thật, thì chỉ có mỗi Lư Tông là con ruột thôi khác méo nào mất con luôn. Rồi chưa tính bà thương con của tiểu tam suốt ngần ấy năm, rồi con ruột bà đâu? Đứa con bà đứt ruột sinh ra đâu? Sau khi có kết quả phải đi hỏi cho ra lẽ nhân chứng lúc đó - ông Lư.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Sau Khi Xuyên Thư Tôi Thành Cục Cưng Của Lão Đại Hào Môn
- Chương 64: Sắp xong rồi