Tạm thời Lư Tông an toàn, anh ta không phải dạng người xấu nếu nghĩ kỹ lại mọi chuyện thì toàn theo sự uy hϊếp của Lư Tộ, lần ngủ đó cũng như đã biết là Lư Tộ chuốc thuốc vào rượu nên mới có chuyện xảy ra rồi lấy chuyện hai người đã ngủ với nhau uy hϊếp không làm theo lời cậu ta thì cậu ta sẽ nói với cha mẹ là anh trai hϊếp cậu ta. Thế là mục đích hoàn thành cậu ta thì thảnh thơi chơi bời, có chuyện xảy ra bắt Lư Tông phủi sạch cho cậu ta.
Lư Tông cũng sợ ông bà Lư sẽ kiếm chuyện liên lụy nên bắt đầu trốn còn kỹ hơn, coi như cắt đứt hết đừng hòng mà tìm ra thương Lư Tộ thế thì đi mà kiếm Lư Tộ. Thậm chí anh ta từ nhỏ cũng ý thức được cha mẹ chỉ thương Lư Tộ, còn anh ta phải học cách làm người thừa kế ai mà thèm thừa kế chứ, cái anh ta cần là tình yêu thương của cha mẹ kia kìa. Tiếc quá bọn họ không cho anh từ nhỏ đã bắt học cái này cái kia tuổi thơ chỉ có học và học còn Lư Tộ thì sao? Sinh non nên thương tiếc đủ kiểu.
Bây giờ Lư Tông không cần gì hết hãy tha cho anh ta đi, ông bà Lư làm sao mà kiếm được Lư Tông nữa. Nên Lư Tộ chịu khổ rồi, bà Lư đã về tới nhà đang nói chuyện với bà ngoại Lý hỏi thăm sức khỏe, chuyện ở nhà có gì không.
Lư Tộ đứng bên ngoài nghe lén sau khi biết bản thân không phải con ruột thì có tật giật mình nghe khơi khơi cũng cảm thấy sợ vô cùng, cậu ta biết lúc bà Lư đánh tiểu tam mạnh như thế nào còn cậu ta là con của tiểu tam có khi nào bị đánh chết luôn không. Bà Lư đi ra khỏi phòng thấy Lư Tộ đứng bên ngoài nên lên tiếng.
"Con ở đây làm gì?"
Lư Tộ giật bắn mình lắc đầu: "Con! à con đứng đây chơi thôi, con đi lên phòng nha mẹ." nói xong chạy đi mất.
Làm nghi ngờ trong lòng bà Lư ngày một mạnh hơn, không kiểm tra DNA là ngủ không ngon phải có gì đó nó mới như thế. Ngày xưa mỗi lần gặp bà là nhõng nhẽo đủ kiểu chứ nào có chạy đi mất bao giờ, đúng là càng ngày càng quái phải làm cách nào để lấy tóc của nó đây nó ở đây coi bộ biết gì rồi.
Tóc thường nhiều nhất chắc là trên giường, trên lược mà tất cả đều ở trong phòng ngủ của nó nhắm chừng phải dụ nó đi đâu mới vào lấy được. Tính theo tình hình chắc nó đã biết gì rồi sẽ phòng bị hơn tình trạng hai người chỉ còn là một lớp màng mỏng nếu hai người nói toẹt ra khác nào để nó tránh mình hơn, phải cứ diễn như bình thường để nó không phòng bị cái đã.
Bà Lư đi gõ cửa phòng Lư Tộ nói: "Tộ Tộ con ra đây, mẹ có chuyện tìm con."
Lư Tộ mở cửa ngó đầu ra: "Có chuyện gì hả mẹ."
Bà Lư giọng buồn hiu hiu nói: "Không có chuyện gì chỉ là cấp này tinh thần của mẹ không được tốt, con cũng biết mà có quá nhiều chuyện xảy ra với nhà chúng ta mẹ không chịu nổi nữa. Mẹ muốn có người tâm sự với mẹ, trong nhà này chỉ có con là hiểu mẹ nhất thôi."
Lư Tộ nghĩ cũng phải, dù sao bà Lư vẫn chưa phát hiện ra mà nếu mà chối thì cũng kỳ lạ quá hai người bọn họ là mẹ con mà lạnh nhạt quá cũng không được, lỡ mọi chuyện bị lộ có khi lấy tình cảm ra níu kéo được thì sao. Công sinh không bằng công dưỡng có khi lại thành công.
Hai người xuống dưới phòng khách ngồi.
Bà Lư ôm chầm lấy Lư Tộ khóc một tràng dài vừa khóc vừa nói: "Sao cha con lại đối xử như thế với mẹ con chúng ta, con nói có phải không? Có một gia đình hạnh phúc không đủ với ông ta hay sao, hồi đó mẹ đã ra điều kiện với ông ta rồi một là chọn mẹ hai là chọn cô ta. Ông ta đã chọn mẹ thế mà sao? Rồi ông ta phản bội mẹ tận hai mươi năm trời dài đằng đẵng, mẹ không sống nổi nữa quá."
Thấy bà Lư khóc tê tâm liệt phế, Lư Tộ nhịn không được muốn khóc theo nói gì thì nói bà Lư làm mẹ cậu ta tận hai mươi mốt năm trời từ lúc biết nói biết đi tới tận bây giờ, bà mãi mãi là mẹ trong lòng cậu ta không ai có thể thay thế được.
Lư Tộ khóc theo nói: "Mẹ phải sống chứ, không thể chỉ vì ông ta mà bỏ con được đúng không mẹ? Mẹ còn có con mà, con mãi mãi ở bên mẹ."
Bà Lư vuốt tóc Lư Tộ, làm Lư Tộ run bần bật vẫn phải cố mà nhịn xuống nếu giờ mà chạy đi luôn khác gì có tật giật mình. Còn bà Lư hy vọng có sợi tóc nào dính lên tay bà giùm cái đi trời, nhưng không tóc Lư Tộ tốt quá chả được cọng nào. Ngồi thêm một chốc Lư Tộ xin phép đi trước để bà một mình ngồi đó, Lư Tộ vừa đi khuất bà ngồi thụp xuống tìm kiếm khắp cái ghế xem có sợi tóc nào không. Có được một sợi nhưng không chắc là của Lư Tộ thôi thì thu thập nhiều nhiều cũng được.
Lư Tộ chạy ra sân sau để nhắn tin cho ông Lư và Phùng Diệp chuyện bị bà Lư nghi ngờ rồi, Phùng Diệp không biết sự thật thì cứ ù ù cạc cạc là chiếm này nọ nên mấy gợi ý dùng không được. Ông Lư thì kêu cậu ta cứ bình tĩnh bà Lư chưa hành động tức là bà ta vẫn chưa có bằng chứng, những thứ có thể xét nghiệm đều phải thật cẩn thận như nước bọt, tóc, móng tay, máu, đều phải thật cẩn thận không để bị lấy mất.
Thừa cơ lúc đó đi nịnh nọt bà ngoại Lý cho nhiều vào lấy được gì thì lấy, không hy vọng lấy được hết nên miễn lấy được là được rồi.
Thật ra Hạ Y Quân đã gửi một bản xét nghiệm DNA cho bà Lư, chỉ là người ngoài gửi không đáng tin bằng mình tự đi xét nghiệm đúng không? Nên mới phải cực khổ như thế này, Hạ Y Quân mới đầu chưa có bản xét nghiệm này hồi đó tra ra nhờ mốc thời gian lệch nhau, còn bản xét nghiệm là lấy mẫu từ cái lần Lư Tộ bị Cung Tử đấm rồi đi bệnh viện tiện cho người lấy mẫu về xét nghiệm. Mẫu của bà Lư và ông Lư thì dùng vài chiêu lấy về cũng không có gì khó.
Bà tình nhân là lấy dễ nhất đang rửa chén thuê ở quán bao ở không bao ăn nhờ bà chủ quán lấy cho là xong, tiền cũng hậu hĩnh nên rất vui vẻ.
Nói gì chứ Hạ Y Quân đứng bên ngoài cho manh mối để mấy người này tự xử nhau y như xem phim lúc năm giờ chiều, với lại Chu Cẩn Du cũng thích xem drama nên không phiền.