Nhưng mà con trai của bác cả thì chưa chắc, bà ngoại Lý sinh được hai người con đó là bác cả và bà Lư. Theo như quyền thừa kế thì bác cả đang làm chủ tịch đương nhiệm về sau sẽ truyền lại cho con trai ông ấy, con nhà nội gọi là thừa kế hương hỏa của ông bà tổ tiên. Lư Tộ là con bên ngoại đã chớ còn là người gả đi, không lẽ tính thừa kế xong đổi họ của công ty luôn sao? tính họ Phùng hay họ Lư? thật là hoang đường mà.
Cả bà ngoại Lý nữa thương thì thương nó đi sao còn hồ đồ như vậy cơ chứ.
Bác cả nghe được tin có cái beep mới cho lấn chiếm chỗ của con trai ông ta, nghĩ sao sung sướиɠ cho đã khi phá sản bên đó rồi lết sang bên đây chiếm hời công ty ngày càng lớn mạnh đều là nhờ công của ông ta. Tất cả đều là của ông ta mắc cái mớ gì chứ.
Ông Lư cũng đánh hơi tới do nghe phong thanh thằng con phế vật của mình được bà ngoại Lý cho một chân vào hàng thừa kế. Chuyển hướng từ Lư Tông sang Lư Tộ chuyển cũng là do thám tử còn chưa tra ra Lư Tông đang ở đâu thay vì chờ chưa biết chừng nào, thì kiếm Lư Tộ trước cho rồi.
Ông Lư nhắn tin cho Lư Tộ hỏi thăm tình hình.
Ông Lư: Ba nghe nói con dụ được bà ngoại con để con được quyền thừa kế à!
Lư Tộ: Thì sao? Ba tính ăn bám tôi à.
Ông Lư: Thằng bất hiếu, tao là ba mày chúng ta có phúc cùng hưởng có họa cùng chia mày lên giọng với ba mày vậy mà được đó hả.
Lư Tộ: Thì có liên quan gì đến ông, bà ấy là bà ngoại tôi cho tôi là điều hiển nhiên.
Ông Lư đọc tới đây mới nhớ thằng này có phải cháu ruột bà ta quái đâu lâu dần ông ta quên béng mất, thật là già rồi lú mà cũng may hồi đó nhét thằng này vào không là bây giờ không có cái mà uy hϊếp.
Ông Lư: Mày ngon, nhưng rất tiếc mày là con tao và mày cũng không phải là cháu ruột của bà ta. Cháu ruột của bà ta chết từ lúc mới sinh rồi còn mày, mày chỉ là ly miêu tráo thái tử là hàng giả.
Lư Tộ: Ông đừng nói xàm, tưởng tôi sợ ông chắc?
Ông Lư: Tao là cha mày, tao tráo hai đứa tụi bây sao tao không biết được. Mẹ ruột mày giờ còn đang đi rửa chén mướn để trả nợ cho mẹ nhận vơ của mày kia kìa.
Lư Tộ im phăng phắc tay cầm điện thoại run như bị bệnh Parkinson, cậu ta không thể tin được chuyện này. Như vậy là sao cơ chứ, chuyện hoang đường gì đang xảy ra vậy không thể nào cậu ta không phải là con ruột được. Nhớ lại khi xưa hình như cũng khá là nhiều người khen cậu ta giống cha chứ chưa bao giờ khen giống mẹ.
Không lẽ đó là thật, hồi đó khen rồi còn kèm thêm chữ "con giống cha là nhà có phúc" giờ phúc đâu không thấy sắp có họa tới thì có. Nếu ông Lư nói là thật thì khác nào cậu ta đang đeo một quả bom trên cổ.
Ông Lư nhắn tiếp: Mày nghĩ thử xem bây giờ cái gì tao cũng mất hết rồi, tao chả còn luyến tiếc gì nữa hết coi chừng tao liều cái mạng già này với mày. Khôn hồn gửi tiền cho tao nhanh lên, không là tao đi nói với mấy người đó rồi mày cũng sẽ mất hết như tao thôi.
Lư Tộ: Ông muốn bao nhiêu?
Ông Lư: Rất vào trọng điểm, tao thích. Tạm thời đưa tao hai ba triệu gì đi để tao kiếm chỗ nào ở thoải mái một tí.
Lư Tộ: Ông ăn cướp à, một lần hai ba triệu sao mà tôi có.
Ông Lư: Tao không cần biết, mày phải gửi cho tao lúc trước mày xài tiền của tao, tao có nói gì mày chưa. Bây giờ mới hai ba triệu mà bảo tao cướp.
Lư Tộ nhìn trong tài khoản chỉ còn khoảng một triệu rưỡi lẻ mấy chục ngàn, một triệu là mới chuyển vào, còn nửa số kia là còn dư lại hôm Phùng Diệp cho tiêu vặt, vài số lẻ là tiền ăn uống bà Lư gửi. Làm quái gì có hai ba triệu ngay bây giờ.
Lư Tộ: Hiện tại tôi không có hai ba triệu, ông lấy đỡ một triệu rưỡi trước đi về sau tôi gửi thêm.
Ông Lư: Được.
Ông Lư thành công nắm thóp được Lư Tộ, chuyện này còn đào tiền được dài dài nhưng dài bao lâu thì không ai biết. Vì Hạ Y Quân thấy bà Lư giải quyết xong mọi chuyện hết rồi nên tính kiếm việc khác cho bà ta làm.
Hạ Y Quân cho người nhắn nặc danh vào tài khoản của bà Lư về việc Lư Tộ không phải là con ruột của bà, kiểu nhắn lần một lần hai cho bà chú ý. Để còn tự đi điều tra, không thì anh cho người đem hết đống tài liệu qua cho bà ấy luôn coi như tiếp sức.
Bà Lư bực bội kiểu lâu lâu có tin nhắn bảo Lư Tộ không phải con ruột của bà nhưng mà nói khơi khơi sao mà tin được, vì bà sinh ra nó trong bệnh viện. Nhắn lần một lần hai nhắn nhiều nhiều vào thế nào cũng tự nghi ngờ, chứ mắc gì ai rảnh tới nỗi bịa đặt chuyện nhà mình, cách chính xác là tự đi xác minh cho yên tâm.
Bà Lư chuyển hướng đi về nhà mẹ đẻ để con lén lấy tóc Lư Tộ đi điều tra, Lư Tộ hiện tại đều ở bên đó nịnh nọt bà ngoại Lý nên cũng dễ.
Hạ Y Quân thấy thành công rồi nên cho người rút quân xem tình hình, rồi đem quả dưa to về kể cho Chu Cẩn Du nghe để có chuyện mà tám với mấy thằng bạn.
Việc tiêm cải tạo rất là tốt, cơ thể Chu Cẩn Du được bồi bổ theo thực đơn của chuyên gia dinh dưỡng riêng nên bệnh dạ dày khi xưa do chơi bời cũng mất tiêu. Kèm theo đó Hạ Y Quân cũng được bồi bổ theo nên sức khỏe hai người ngày càng khỏe mạnh, còn chưa tính tới bổ luôn cả nhà từ người hầu tới người làm vườn quản gia dì Vương mỗi người đều có thực đơn riêng theo tình trạng cơ thể của mỗi người..
Do Chu Cẩn Du thấy chuyên gia dinh dưỡng riêng chỉ chăm cho mỗi hai người thôi thì cũng rảnh rỗi, mà tiền lương thì cao chót vót. Không ấy bổ thì bổ cho cả nhà luôn đi cho đỡ xót tiền, chuyên gia dinh dưỡng lần đầu tiên thấy người thuê biết tận dụng như thế luôn.