Sinh nhật Hạ Y Quân là vào tháng sau tới ngày hôm đó sẽ tổ chức tưng bừng hoành tráng, anh ấy cho làm ở một căn nhà ngoại ô khác cách đây hơi xa chút. Còn căn nhà này là nhà của bọn họ nằm mơ mới cho làm ở đây, nói chung là từ bây giờ bọn họ đã bắt đầu chuẩn bị từ từ có cả ba Hạ ăn chơi cũng tới. Ông bà nội ông bà ngoại cũng về đây chơi từ khi đám cưới tới giờ hôm sinh nhật lần này là lần gặp nhau thứ hai của tất cả bọn họ.
Làm Chu Cẩn Du cũng khẩn trương hơn càng dụng tâm vào bức tranh này hơn, không thể để mất mặt được đây là món quà độc nhất vô nhị trên đời này không có bức thứ hai đâu. Dự tính vẽ xong cũng mất nửa tháng một ngày vẽ năm tiếng là cùng mất công chăm chú vẽ quá lại đau dạ dày thì tiêu.
Hành trình cả tháng nay là đi tiệm cà phê, tới công ty vẽ ở đó hết ba tiếng, livestream ở công ty xong cùng nhau về nhà ở nhà vẽ hết hai tiếng nữa là hết một ngày đương nhiên là sẽ có ngày nghỉ xả hơi ở trong đó. Thiệp mời đã chuẩn bị xong loại này nhìn xịn thật không phải thiệp đỏ hay thiệp hồng như bình thường mà loại trong suốt không phải là nhựa hay mica mà nó là từ thủy tinh mỏng không biết làm sao nhưng nhìn rất hay bao bên ngoài mới là mica trong suốt nhìn tấm thiệp như là chữ lơ lửng vậy.
Chu Cẩn Du chôm mấy tấm chưa in chữ đi lật chơi, ở nhà không chán mọi người đi chuẩn bị từ từ hết để lại một bé Chu Cẩn Du không cần đυ.ng tay. Cứ việc chơi gì thì chơi còn rảnh hơn bình thường ngày ngày càng qua nhanh bức tranh cũng hoàn thành luôn rồi đang đậy khăn ở phòng đọc sách. Chưa đến lúc đem ra chừng nào tổ chức tiệc kêu người đem qua nhà bên kia là được, thì bức tranh cũng đâu đem khoe cho khách khứa nhìn ké chủ yếu là cho Hạ Y Quân thấy mới là chính.
Cậu nằm vắt vẻo ở ghế sô pha phòng khách mà chán chưa từng thấy, Hạ Y Quân đi chạy deadline để có thời gian tổ chức tiệc đi theo ảnh mất tập trung thì không được tốt cho lắm. Lại lấy điện thoại ra ăn dưa xem coi giới giải trí có chuyện gì nữa không thì thấy Phùng Diệp? Cậu ta đã quay trở lại rồi sao?
Trời ơi cậu ta mất tích cả tháng nay rồi, blogger lên bài là tiểu sinh tuyến mười tám có phim flop đã từng đính hôn hiện nay đã có tiền chấm dứt hợp đồng với công ty giải trí T nghi vấn có phú bà/ phú ông bao nuôi.
Tấm hình đăng lên mờ mờ ảo ảo không rõ người không biết phải Phùng Diệp không, dù sao đây mới là dưa chưa chứng thực. Mà tuyến mười tám thì blogger thả dưa làm quái gì, không lẽ sắp thành thật rồi mà cũng phải dù sao Phùng Diệp cũng phải tìm đường sống chứ công ty cũ cổ phiếu sụt giảm, tiền nợ nhiều đã vậy vốn lưu động còn bị đứt đã trật khớp còn gãy tay, ông Lư không chịu ký đơn ly hôn nên bà Lư lên tòa đơn phương ly hôn.
Công ty cứu được không mới là vấn đề, bà Lư cũng chả phải dân làm ăn chính cống cứu được theo ý bà không cũng là ý trời. Nhưng xác xuất nhỏ muốn cứu cũng phải dồn số tiền không nhỏ vào, bà không có số tiền lớn như thế về xin cha mẹ thì có vẻ bất hiếu, tuyên bố phá sản là cách duy nhất ít tốn tiền nhất. Bà quyết định không giành giật công ty nữa đơn phương ly hôn xong, công ty cũng đâu phải tài sản riêng của bà trả lại hết cho ông Lư tự gánh.
Cũng trách ông Lư không chuyển công ty thành tài sản chung của vợ chồng, giờ thì hay rồi tự gánh tham thì thâm bà tình nhân còn phải bồi thường tổn thất tinh thần cho bà Lư nữa. Tiền làm gì có mà bồi thường, toàn sống dựa vào ông Lư giờ gãy hết mới đi làm thêm rửa bát, dọn dẹp khách sạn cho biết khổ với người ta. Tiền ít ỏi ít nhất cũng làm công hết cả chục năm may ra mới trả hết.
May là không vô tù, chứ bà mẹ kế của Chu Cẩn Du vào tù từ đời nào rồi vì chính thất tự tử thì khác gì gϊếŧ người tội nặng lắm. Sự việc đang là như thế, Lư Tộ thì chưa thấy xuất hiện.
________________________________
Khoảng bảy giờ chiều trời tối thui mới thấy xe Hạ Y Quân về, dòm tướng anh đi là biết anh ăn bánh sơ sơ cho đỡ đói rồi về nhà ăn cơm. Chu Cẩn Du đón anh xong kéo vào bàn cơm cho anh ăn ngay luôn rồi mới đi tắm, tổ chức sinh nhật gì mà mệt thế tới sinh nhật cậu còn lâu mới thèm làm lớn, mua đại cái bánh đốt nến hai người hát chúc mừng chả phải vui hơn hay sao?
Nhìn Hạ Y Quân đang ăn cơm mà thấy thương quá chừng nói: "Chút nữa em mát xa cho anh, chỉ vì cái sinh nhật thôi mà mệt thế em thấy không vui chút nào."
Hạ Y Quân thở dài: "Anh cũng chả muốn thế đâu, năm nào ít nhất cũng phải có cái tiệc xã giao nên chốt lại lấy ngày sinh nhật là dễ nhất. Đợi về sau tụi mình có con đi là còn nhiều nữa."
Chu Cẩn Du chống cằm nhìn anh hỏi: "Anh muốn có con à?"
Hạ Y Quân lắc đầu: "Bây giờ thì chưa, tụi mình còn trẻ có con sớm làm gì. Với lại muốn sinh thì em còn phải tiêm thuốc cho cải tạo thân thể rồi mới sinh được anh cũng chả muốn em bị đau, anh còn nghĩ tới chúng ta có nên mướn người mang thai hộ không nữa."
Chu Cẩn Du không đồng ý: "Nước ta mang thai hộ là bất hợp pháp, con em để em sinh là được em không sợ cũng không cần người khác sinh hộ em. Em bé phải là đứa bé đáng yêu nhất là độc quyền duy nhất có một không hai của hai chúng ta."
Hạ Y Quân đành chịu thua cái tính này của cậu: "Rồi rồi, chừng nào có thời gian thích hợp chúng ta sẽ chuẩn bị có thêm thành viên trong gia đình."
Chu Cẩn Du cười tít mắt: "Phải vậy chứ, nhưng em mới hai mươi hai tuổi, còn trẻ quá mà anh hai mươi chín luôn rồi."
Hạ Y Quân chọc cậu: "Em chê anh già à."
Chu Cẩn Du lắc tay lia lịa: "Không có chê, ý em là khi nào anh ba mươi tuổi chúng ta mới bắt đầu sinh em bé. Tới khi sinh xong chắc anh cũng gần ba mươi mốt rồi ha em thấy số tuổi của anh khi đó là vừa đủ đẹp, em rất thích. Anh đó! chuẩn bị làm ba lớn đi nhá."
Anh "phụt" cười một cái thích thú: "Rồi rồi, nghe lời ba nhỏ của bé con nhất."