Chương 50: Lư Tộ tới tận bây giờ mới biết sợ Hạ Thu

Bên tập đoàn của Hạ Y Quân lên bài rất nhanh, luật sư cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu. Thật ra mà nói lâu lắm rồi mới có người dám nhảy nhót trước công ty bọn họ, từ khi Hạ Y Quân phát triển công ty lên quy mô lớn còn bản thân nhảy tọt vào bản phú hào thì làm gì còn có ai dám chơi lớn như vậy.

Tập Đoàn Hà Thanh V: @Tiểu Thiếu Gia Lư Tộ V loan truyền thông tin không có thật về chủ tịch của chúng tôi, chúng tôi có quyền kiện cáo cậu. Pháp luật không chừa một ai, cảm xin cậu đừng làm liều. Người cứu Chủ tịch của chúng tôi năm ấy cũng chính là chồng của Chủ tịch Hạ, Chu Cẩn Du tiên sinh. Bên dưới là link bằng chứng [Link-video trong điện thoại năm ấy-]

[Tới đi tới đi, xử chết cái tên mạnh mồm đăng tầm phào kia đi]

[Ù ui, người năm ấy là Chu Cẩn Du, lật mặt cũng quá nhanh rồi]

[Thế mới đã chứ, nói gì cũng phải có bằng chứng bộ nghĩ dân mạng óc heo hay gì mà nói gì cũng tin]

[Lầu trên, nói gì cũng tin chỉ có thủy quân thôi. Vì vài đồng tiền là như chó mất xích tới thấy ghét, idol tôi bị rồi thương lắm]

Chẳng mấy chốc bên đội điều tra, tra ra sóng điện thoại của Lư Tộ mới đăng tra ra địa chỉ đang ở. Bắt đầu đi tìm người kiện thôi nào.

Một tiếng sau, cửa nhà Hạ Thu bị gọi cửa nên Hạ Thu đi ra ngoài đó xem. Bên ngoài là đám người mặc vest người đi đầu tiên là luật sư nổi tiếng Long Vũ, lâu rồi không kiện tụng tay nghề muốn tụt rồi nên lần này đi anh ta rất hưng phấn.

Hạ Thu thấy những người này giới thiệu xong lạnh cả người, cậu ta chỉ là người bình thường thôi làm gì có chống lưng, tiền nhiều là do giá trị khác nhau đổi ra thì có bấy nhiêu vậy đó chứ có bao nhiêu đâu, giờ chạy cũng không biết đường mà chạy. Chả hiểu bọn họ dùng gì mà muốn tìm nhà là có thể tìm như thế chứ.

Luật sư Long lên tiếng: "Tôi là luật sư Long Vũ, rất chào cậu. Tôi tới đây tìm cậu là có chuyện, chúng tôi điều tra được là cậu là người đăng bài đăng nói bậy về chủ tịch Hạ của chúng tôi. Không ấy chúng ta có thể nói chuyện với nhau một chút được không."

Hạ Thu cười miễn cưỡng tránh sang một bên cho đám người vào nhà ngồi, hy vọng cái thằng chó Lư Tộ hiện giờ ở trên đó luôn đi đừng có xuống lại càng bung bét ra.

Vào nhà chỉ có luật sư Long Vũ là ngồi đối diện những người khác đứng phía sau ghế, hiện giờ là mặt đối mặt giữa hai bên.

Luật sư Long nói: "Cậu cũng biết bịa đặt là có thể kiện, chúng tôi tới đây không chỉ để kiện mà còn muốn hỏi nguyên nhân vì sao cậu lại làm như thể, cậu có thể cho chúng tôi biết không?"

Hạ Thu không đồng ý: "Này là chuyện riêng tư cá nhân của tôi, muốn biết thì kêu Hạ Y Quân ra đây mà nói. Chuyện này có liên quan tới anh ta và cả cha anh ta nữa."

Luật sư Long à lên một tiếng nói tiếp: "Chủ tịch Hạ của chúng tôi bận rộn, cậu muốn gặp thì tôi hẹn cho rồi nói gì cũng được. Nhưng xin cậu hãy biết là chủ tịch Hạ của chúng tôi không dễ chọc."

Hạ Thu cười khuẩy: "Chả phải chỉ là có ông bà cha mẹ giàu thôi sao? Hơn ai được chứ, nếu như tôi cũng được sinh ra trong gia đình tốt thì đã không phải như thế này."

Luật sư Long gõ gõ bàn: "Thôi được rồi, tôi sẽ nói với Hạ tổng chuyện này. Khi nào chốt được thời gian gặp mặt tôi sẽ nhắn vào nick weibo cậu đăng, cậu cứ việc chờ là được. Đây là chuyện của Hạ tổng tôi không có quyền tự quyết định, cứ vậy đi."

Nói xong rút quân, vì có chuyển biến mới là đòi gặp Hạ Y Quân chắc là chuyện thù riêng của hai người nên mới làm như thế, đoàn luật sư vừa đi về thì Lư Tộ đã đi xuống. Tới lúc tính xổ với Lư Tộ.

Lư Tộ tưởng đâu đăng rồi còn kịp thời gian chạy trốn, trong nhà làm gì có cửa sau hay cửa sổ mà trốn đi. Cậu ta mặt đồ đàng hoàng chôm được trong ví tiền của Hạ Thu mấy sấp tiền lúc đi đổi tiền để ở phòng ngủ chính nhét nó vào dưới giày mới đi xuống lầu.

Lư Tộ cười lấy lòng: "Anh, em cần đi ra ngoài một chút xíu. Em đi xong là về liền."

Hạ Thu nghiêm mặt đúng là cười không nổi thật: "Không được đi, cậu tính trốn đi chứ gì."

Lư Tộ lắc đầu tỏ vẻ chính trực: "Trốn là trốn sao hả anh, em còn chỗ nào để đi ngoài chỗ này đâu."

"Tôi biết hết rồi." Xong đi đến trước mặt Lư Tộ: "Cậu lừa tôi, người cứu Hạ Y Quân là Chu Cẩn Du không liên quan gì đến cậu. Cậu dám bịa ra trật chân, trật chân thì cần quái gì đến cậu, nhận thân thì thôi đi còn lừa tôi nữa."

"Em không có." Lư Tộ lùi ra đằng sau, người run run "Anh tin em đi mà, đó chỉ là hiểu lầm thôi."

"Hiểu lầm sao?" Hạ Thu bước tới trước mặt Lư Tộ giơ tay lên bóp cổ cậu ta.

Lư Tộ cảm thấy hoảng sợ, chưa từng có ai đối xử với cậu ta ác liệt như thế hết. Dần cậu ta cảm thấy thiếu dưỡng khí mặt trở nên đỏ bừng lên. Cơ thể lạnh toát đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, ướt cả lưng.

Cảm thấy sắp không xong rồi, đôi tay đang nắm chặt mới buông ra không có gì đỡ cậu ta khuỵu phịch xuống đất hít lấy hít để tim đập bình bịch bình bịch. Như là mới trải qua một kiếp nạn, thực sự quá đáng sợ tại sao bây giờ mới phát hiện Hạ Thu không được bình thường như vậy cơ chứ.

Hạ Thu nói: "Đi lên phòng, cậu vẫn còn tác dụng với tôi, lần này tôi tha cậu một mạng. Không có lần sau, biết chưa."

Lư Tộ thất tha thất thiểu suy nghĩ cách, bây giờ mà lên trên đó là không còn cơ hội nữa mất cậu ta không muốn chết ở đây đâu giờ phải ra khỏi nhà này rồi đi tìm Lư Tông hy vọng Lư Tông không trốn tránh cậu ta nữa. Cậu ta giả vờ xỉu liều mạng nên thả tự do té cái ạch lên nền gạch lạnh lẽo đầu đập mạnh để tạo cảm giác chân thật.