Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Xuyên Thư Tôi Thành Cục Cưng Của Lão Đại Hào Môn

Chương 46: Hạ Y Quân: "Ngủ khuya thật sự không có tốt."

« Chương TrướcChương Tiếp »
Phùng Diệp hiện đã không thấy xuất hiện trong giới giải trí nữa, có trời mới biết cậu ta đi đâu. Đám cưới đã bị hoãn vô thời hạn, nhắm chừng chờ công ty ổn định lại mới tính tiếp được, tài nguyên dồn hết cho những người có tiềm năng còn sót lại trong công ty, toàn là người mới mấy thần tượng nổi tiếng đã dọn đi hết.

Mấy công ty khác người mới đều được đàn anh đàn chị cùng công ty kéo thêm nhiệt cho, chỉ tội những người mới công ty nhà Lư Tộ cô đơn bơ vơ fan thì ít lèo tèo chụp lên tạp chí mà mua không nổi để tăng doanh thu, đóng phim thì không ai cày số liệu, đại ngôn thì không ai mua ủng hộ, bị hắc thì không ai phản hắc.

Đáng thương vì vô trúng cái công ty nửa què nửa lành, mà còn bị công ty dụ ký hợp đồng mười năm giống Phùng Diệp năm đó, tiền bồi thường thì cao tới đáng sợ.

Có khi cố tình chơi chiêu như vậy để kiếm thêm tiền bồi thường, mà những người mới vào giới giải trí thì làm gì có tiền có người đá sân từ diễn viên đóng thế, diễn viên phụ cứ tưởng vào được công ty là sẽ hot chưa gì hiện thực đã vả cho họ một cái đau điếng.

Ánh sáng lấp lánh khi công ty của Mạc Sâm bắt đầu đào người có tiềm năng, bên đó đồng ý cho họ mượn tiền trả tiền vi phạm hợp đồng không lấy lãi. Về sau miễn cố gắng hết sức làm việc và không phản bội là được, bọn họ không muốn ở lại cái nơi hút máu này nữa vài người có năng lực đủ để đi qua bên đó đều đã đi hết, chỉ còn lại những người vào giới giải trí muốn ăn trái ngon trong giới ai dè dính cái này.

Cái số vừa đen đã chớ còn xui.

____________________________________________

Hạ Y Quân đi nước ngoài công tác tận bốn ngày, hai nước lệch thời gian nên việc video call cũng lệch nốt lúc cậu gọi qua bên đó thì lo phá giấc ngủ của anh, còn anh gọi về sợ cậu đang bận hoặc làm gì đó. Nói chung là bất tiện vô cùng nên chỉ chốt lại là ban đêm cái giờ anh nằm trên giường rồi bên cậu đang là sáng sớm là tốt nhất

Hạ Y Quân nhìn Chu Cẩn Du còn đang nằm chèm bẹp trên giường kiểu không muốn dậy, vừa nằm vừa nhìn điện thoại.

Hạ Y Quân: "Mình tâm sự một chút rồi em mới được ngủ nướng tiếp, mấy ngày nữa là anh về rồi ở nhà em muốn đi đâu thì kêu bác tài xế chở đi đừng đi xe mô tô nữa biết chưa?"

Chu Cẩn Du hé nửa mắt: "Dạ."

Hạ Y Quân: "Em hôm qua thức khuya lắm đúng không?"

Chu Cẩn Du bừng tỉnh sau đó nhìn màn hình lắc đầu lia lịa: "Không có, em ngủ sớm lắm."

Hạ Y Quân không tin: "Em chơi game nữa đúng không? Anh biết hết."

Chu Cẩn Du vẫn cật lực lắc đầu: "Không có đâu mà anh."

Bên kia anh lên tiếng tiếp giọng buồn buồn: "Anh mới đi ngày thứ hai thôi mà em ở nhà không nghe lời anh, em học xấu thức khuya, thức khuya thực sự không có tốt. Anh buồn quá, em hết thương anh rồi."

"Ôi không, em xin lỗi mà do lâu rồi em không được thức khuya, nên em lại đi con đường cũ. Đừng giận nữa mà anh ơi." Chu Cẩn Du năn nỉ uốn éo giọng kéo dài ra.

Hạ Y Quân "hừ" một tiếng nói: "Ai biết đâu, em cố gắng mà dỗ anh đi, giờ thì anh đi ngủ anh không có thức khuya."

Hạ Y Quân tắt máy đi ngủ để lại một Chu Cẩn Du câm nín, cậu bật điện thoại nhắn tin vào nhóm chat. Yến Kính Thời cũng được hốt qua nhóm này rồi.

Chồng bé nhỏ của Hạ tổng: Giang hồ cấp cứu, gấp gấp gấp.

Cục nợ nhà Mạc tổng: ?

Võ Sĩ nhà Tư ảnh đế: ?

Chồng ơi có người ăn hϊếp em nè: ?

Chồng bé nhỏ của Hạ tổng: Hạ Y Quân đi công tác tớ lén thức khuya, ảnh phát hiện giận tớ rồi.

Chồng ơi có người ăn hϊếp em nè: Tao tưởng mày sửa được tật thức khuya rồi chứ.

Chồng bé nhỏ của Hạ tổng: Tính ra sửa được rồi, buổi tối lão Hạ dỗ tao ngủ nên ngủ nhanh lắm, giờ không có ảnh có ai dỗ đâu mắt tao cứ lao láo ấy.

Cục nợ nhà Mạc tổng: Làm gì đó đi lão Mạc nhà tớ kể là Hạ Y Quân nhà cậu là kỷ luật nhất luôn, cái hồi du học bên Anh cả đám ở chung nhà mà trừ dì Vương ra ở dơ một cái là lão Hạ giận lâu lắm kiểu bị ghim ấy.

Võ Sĩ nhà Tư ảnh để: Cậu tiêu rồi.

Chồng bé nhỏ của Hạ tổng: Bé Thần à, cậu đừng đúng trọng điểm nữa tớ đau lòng quá.

Chồng ơi có người ăn hϊếp em nè: Hay là mặc đồ sεメy để dỗ không, tao có biết một chỗ bán mấy hàng màu vàng đó đó."

Cục nợ nhà Mạc tổng: Đê ma ma bạn mới này hợp cạ quá, tớ đi với.

Chồng bé nhỏ của Hạ tổng: Thật là dỗ được không? Sao tớ thấy không được chắc ăn lắm.

Chồng ơi có người ăn hϊếp em nè: Đi đi, tao đảm bảo luôn.

Chồng bé nhỏ của Hạ tổng: Vậy hẹn nhau chiều nay đi sáng mai tao call ảnh rồi.

Cục nợ nhà Mạc tổng: Vậy chiều này nhá, bé Thần cậu đi luôn không?

Võ sĩ nhà Tư ảnh đế: Đi.

____________________________

Chiều ba giờ cả đám tụ tập trước ở quán cà phê để đi chung tới cửa hàng Màu Vàng bán đồ tính thú và một số thứ làm đỏ mặt ví dụ như ** giả nhiều hình dạng khó hiểu, roi, thước, dây trói, xích, còng. Nhiều thứ mới lạ, đó giờ không nghĩ tới có nhiều thứ như vậy luôn.

Đúng là mở mang tầm mắt mà Chu Cẩn Du vì để dỗ người thì đâu thể mua hàng lớn thế này về để ảnh chơi được, mua mấy đồ nhẹ nhàng như đồ cosplay, vớ da, tai và đuôi, còng để sáng ngày hôm sau biểu diễn một màn sεメy boy cho ảnh coi. Lắc lư như thế chắc anh ấy thích lắm.

Rốt cuộc thì Chu Cẩn Du không ý thức được là đó là phạt Hạ Y Quân chứ không phải dỗ dành, được nhìn thấy người mình nhớ nhung nhưng mà không đυ.ng chạm được đã thế em ấy còn uốn éo câu dẫn nữa đó là một tội ác. Khổ thân Hạ Y Quân giận làm chi để khổ như vầy.
« Chương TrướcChương Tiếp »