Bà mẹ kế nhắn tin hỏi xem Chu Cẩn Du có muốn lấy di vật không, cũng không có gì nhiều đều là những thứ vụn vặt mà thôi.
Chu Cẩn Du mới nhớ thật sự thì từ lúc đó cậu không nhắc gì đến di vật nữa, dù không có gì quý giá nhưng là đồ của mẹ thì tất nhiên phải lấy nhưng làm gì có chuyện bà ta trở nên tốt như vậy được, cậu nhắn lại.
Chu Cẩn Du: Bà muốn gì thi nói đại ra đi, đừng úp úp mở mở nữa.
Mụ Phù Thủy: Con biết vậy là tốt, không được đưa máy cho Hạ Y Quân biết chưa lần trước mẹ còn chưa hết giận con đâu. Mẹ bây giờ cần một ít tiền, chị con sắp sinh luôn rồi giờ không có tiền cưới cho nó là thật mẹ cũng hết cách mới tìm con. Anh trai con mẹ còn chưa biết nó sống chết ra sao nữa, con thương mẹ thì con đưa mẹ ít tiền đi con muốn thấy anh con và chị con chết thật sao?
Mụ Phù Thủy: Di vật của mẹ con, mẹ đã chuẩn bị hết rồi con cứu được hai đứa nó mẹ sẽ đưa cho con hết, được không con.
Chu Cẩn Du: Bà cần bao nhiêu?
Mụ Phù Thủy: Nếu lần trước con đưa mẹ nhiêu đó thì bây giờ đâu có cần nhiều như vậy chứ, tận năm trăm vạn lận. Con cũng biết mà anh con nó hồ đồ quá tiền lãi lên dữ lắm, còn chị con nhà bên đó cũng cần sính lễ nữa phải nhanh nhanh con bé sắp tới ngày sinh rồi.
Chu Cẩn Du: Thế thì nhiều quá, tôi không có tiền nhiều như thế.
Mụ Phù Thủy: Sao lại không số tiền này đối với Hạ Y Quân có nhiều gì đâu, mẹ có xem livestream của con dàn siêu xe đó chả phải dư sức cứu anh chị con mấy cái mạng luôn sao. Không ấy con thế chấp là được mà.
Chu Cẩn Du: Tôi sẽ thử xem sao, bà không được làm bậy nữa đâu đó.
Mụ Phù Thủy: Được được, mẹ biết mà.
Chu Cẩn Du chụp màn hình gửi qua cho Hạ Y Quân, chuyện lớn cứ để ảnh lập mưu là được đời mà có như phim đâu mà kêu nghe theo là nghe. Nghe theo lời bà ta lại chả hạ thấp chỉ số thông minh của Chu Cẩn Du quá rồi, di vật đương nhiên là phải lấy nhưng lấy bằng cách Chu Cẩn Du bước chân vào căn nhà đó cầm những di vật đưa ra khỏi cái nhà hoặc là từ tay Hạ Y Quân, chứ không phải lấy di vật từ trên bàn tay thối của bà ta.
Mẹ Chu mất vì bà ta chen ngang, sao có thể nhân nhượng lên chính người ra sức hãm hại mẹ Chu cơ chứ. Vác bụng bầu đi khıêυ khí©h mẹ Chu, khıêυ khí©h từ lúc cái bụng chưa có gì đến tận bảy tháng muốn không trầm cảm cũng khó. Mẹ Chu không chịu đựng được nên mới tự tử, không phải là bà không thương Chu Cẩn Du mà cái bệnh trầm cảm của mẹ Chu cũng có từ lúc cha Chu và bà mẹ kế quen nhau rồi.
Mới đầu bà chịu đựng được, nhưng là khổ nỗi ngày nào bà mẹ kế cũng đem những tấm hình ân ái của hai người gửi cho mẹ Chu, bà cũng nhiều lần cãi nhau với cha Chu sau đó cha Chu đáp lại bằng cái bụng bầu của bà mẹ kế. Từ những tấm hình ân ái lên cấp độ lấy cái bụng bầu ra khıêυ khí©h tức nước vỡ bờ mới ra cớ sự này.
Trong nhật ký có bức thư bà để lại cho Chu Cẩn Du có khá nhiều bằng chứng nɠɵạı ŧìиɧ của hai người này tuy là không kịp sống để kiểm chứng luôn đứa bé, nhưng cũng đủ để Chu Cẩn Du khởi kiện được tội nɠɵạı ŧìиɧ, nɠɵạı ŧìиɧ hiện nay có phạt tù do chính sách gia đình hạnh phúc đang được nâng cao lên, cha Chu chết thì một mình bà mẹ kế cũng chịu tội đủ.
Mà vấn đề này hiện tại Chu Cẩn Du và bà mẹ kế không có biết, bà mẹ kế hồi xưa làm gì dám đυ.ng vào mấy cái này đến bây giờ moi ra vậy thôi chứ làm gì dám đọc mấy cái viết ở trong chứ. Nhỡ đâu mẹ Chu ám thì sao.
Hiện tại bây giờ căn nhà đó chỉ có bà mẹ kế là có chìa khóa vào nhà, bà ta không có đưa chìa khóa dự phòng cho con trai và con gái sợ có ngày tụi nó đem nhà đi cầm vay nặng lãi. Trong nhà không có ai hết quản gia, người hầu cho nghỉ hết vì ai mà dám ở trong cái nhà đó chứ. Sau khi chết hết bà ta mua căn biệt thự khác ở.
Hạ Y Quân nắm giữ được tình hình hết rồi đương nhiên tiền cũng như anh đã từng nói không cho bà ta một cắc nào, nghĩ moi tiền của anh có mà nằm mơ giữa ban ngày. Hệ thống an ninh mất hết rồi thì nghĩ không ai dám đột nhập vào chắc, muốn chính quy luôn còn được. Nhưng chính quy dễ lên báo vì báo cảnh sát cái nhà này có chuyện gì đó rồi mắc công cư dân mạng moi hết thông tin ra.
Nên Hạ Y Quân mượn lính đặc vụ đột nhập vào luôn cho nhanh, mạng lưới quen biết của anh rộng rãi chuyện gì sắp tới báo nhau hết nên trên quan hệ bạn bè thì vẫn tính là bạn chỉ không được tính là thân. Chẳng mấy chốc đồ được đem về rồi mà bà mẹ kế vẫn không có biết gì hết.
Chu Cẩn Du nhìn đống đồ được đem về nói: "Mẹ kế em vẫn chưa biết gì đâu, cứ để bà ta chờ tới khi con gái bà ta sinh con luôn đi."
Hạ Y Quân nhìn sang Chu Cẩn Du: "Em đem di vật của mẹ để lại đi lên phòng sách để đi, còn những chuyện về sau anh sẽ xử lý. Bà ta ngày một ngày hai kiếm hoài cũng không được, làm phiền tụi mình quá."
Chu Cẩn Du: "Phải ha, mà anh con trai út của bà ta đâu. Em sao không thấy bà ta quan tâm thằng bé gì hết vậy."
Hạ Y Quân: "Theo như anh biết con trai út của bà ta đi du học, nhưng du học ở đâu thì tra không ra dấu vết đi máy bay tàu lửa hay đường biển gì cả, Nhưng mà bà ta hay ghé vào cô nhi viện một tháng vài lần, không biết ai ở trỏng mà bà ta ghé nữa."
Chu Cẩn Du: "Thôi thì cứ vậy đi, em lo bà ta đi kiếm Phùng Diệp hay Lư Tộ lập mưu cơ."
Hạ Y Quân: "Anh sẽ làm cho mấy người này bận rộn lên, em cứ việc vui vẻ là được không cần quan tâm tới mấy người xấu này đâu, bẩn mắt lắm."
Chu Cẩn Du cười tươi: "Dạ."