Chương 3: Anh xứng đáng có người tốt hơn bên anh mà

Chu Cẩn Du đang ở trong phòng sắp xếp đồ đạc chuẩn bị đi học lại, vì lần đám cưới này cậu đã nghỉ hẳn một tuần lễ bằng sức ép của nhà họ Hạ, tính ra cả đám nhà họ Hạ thuộc dạng hơi bị ác luôn bắt Hạ Y Quân cưới đàn ông để bịt luôn cái vụ nối dõi tông đường, về sau tài sản không ai thừa kế thì cho mấy đứa chi thứ lên thừa kế. Bảo sao chẳng ai nhảy ra ngăn cản.

Đúng là hào môn nước sâu mà quá đáng sợ.

Hạ Y Quân vẫn dậy sớm như ngày nào, anh đang thong thả dùng bữa thấy Chu Cẩn Du xuống thì ngước mắt lên nhìn cậu một cái rồi lại cụp xuống tỏ vẻ vẫn đang dỗi.

Cậu cũng chẳng thèm để ý ngồi xuống ăn món ăn, ăn được một nửa Hạ Y Quân khều khều Chu Cẩn Du cầm cà vạt đưa cho cậu đầu hơi cúi xuống ý bảo "đeo lên cho tôi đi". Cậu cầm miệng "hừ." một tiếng.

Hạ Y Quân ngước đầu lên nói: "Cậu là chồng tôi, thân là chồng phải biết chăm lo cho chồng, vợ người ta thì đeo cà vạt cho người ta ngọt xớt. Chồng nhà này thì không biết học hỏi như người ta chỉ biết ly hôn tới ly hôn lui."

Chu Cẩn Du môi bễu ra mắt mở to kiểu mặt đểu đểu: "Anh yêu tôi không?" tay thì thắt cà vạt cho anh.

Hạ Y Quân nhìn theo bàn tay thon dài của cậu lướt trên cổ áo anh: "Tôi không biết, tôi chỉ biết cậu là chồng hợp pháp của tôi..." nói nữa chừng anh ngừng như không biết nói gì.

Cà vạt đã thắt xong nhìn rất ngay ngắn xinh đẹp nhìn vào mắt anh: "Tức là giờ chưa yêu, tôi biết chúng ta mới quen được mấy ngày còn chưa tính là quen thuộc nữa, còn cái vụ một năm sau ly hôn thì lúc đó anh chỉ nói miệng, nói miệng cũng là anh nói, anh tính sao?"

Hạ Y Quân thẳng thắn đáp: "Tôi muốn bỏ cái vụ một năm sau ly hôn dù sao đó cũng chỉ là nói miệng tôi thấy cũng không cần thiết, tôi muốn nếu hợp thì có thể tiến tới luôn, còn nếu không hợp thì sẽ kéo dài tới khi tìm được người thích hợp sẽ tách ra."

Chu Cẩn Du bễu môi nói thầm: "Vậy bạch nguyệt quang hàng nhận vơ của anh tính sao."

Hạ Y Quân nghe thấy hết nhưng nghĩ thằng nhóc này cáu kỉnh giơ tay xoa tóc cậu, mái tóc rất mềm, mềm như lông mèo vậy.

Chu Cẩn Du vuốt lại tóc rồi hỏi: "Vậy là chúng ta giống như xem mắt trước khi yêu hay là lâu ngày sinh tình."

Chu Cẩn Du đeo cặp lên nhìn về phía Hạ Y Quân, cảm nhận được tầm mắt anh trả lời: "Lâu ngày sinh tình, cưới rồi thì còn xem mắt gì nữa."

Hạ Y Quân lùa lùa Chu Cẩn Du về phía xe: "Đi nhanh lên không trễ cả hai bây giờ."

Nếu đã lâu ngày sinh tình thì đi chung xe cũng bình thường, Chu Cẩn Du nhìn khuôn mặt Hạ Y Quân hạ môi hôn lên má anh một cái chóc.

Mắt Hạ Y Quân hơi rung rung, có qua thì nên có lại nhỉ anh cũng quay sang đáp lại lên má cậu một cái y như vậy. Xe cũng tới trường không đậu gần cổng mà đậu cách đó một khoảng không xa lắm, đi được một lúc cậu quay người về phía xe vẫy vẫy mấy cái.

-_-

Mọi người trong lớp thấy cậu thay đổi hình dạng cũng khá ngạc nhiên, nhìn vừa mắt hơn lúc trước nhiều. Đã vậy còn mới qua một trận bão cát thằng nhóc quê mùa đá giáo thảo rúng động luôn mà.

Xã hội bây giờ đã cởi mở hơn rất nhiều hôn nhân đồng tính cũng hợp pháp từ lâu, nên cũng không có chuyện gì lạ. Cậu vẫn quên mất một chuyện cậu còn chưa công khai là bản thân đã kết hôn quả là một thiếu sót.

Đang nghĩ từ xa có người chạy đến giọng nói lớn: "Tiểu Du, Tiểu Du."

Tiếng thở dốc hà hà hà do chạy mệt ngày càng gần.

Một vài học sinh thấy giáo thảo thì đứng lại hóng chuyện.

Phùng Diệp vừa thở hồng hộc vừa nói: "Tiểu Du chuyện mình chia tay là giả thôi phải không, chúng ta đang hạnh phúc mà sao lại đột ngột như vậy."

Chu Cẩn Du nhìn về phía Phùng Diệp nói: "Không phải đột ngột, đúng là tôi chia tay với anh hơi trễ nhưng đột ngột thì không phải." cậu thẳng thắn nói tiếp "mấy ngày nay tôi nghỉ học là để đi kết hôn, nên chúng ta chia tay chỉ là sớm hay muộn thôi."

Phùng Diệp ngước mắt lên nhìn cậu như muốn nhìn ra một tia nói dối trong lời cậu nói, cậu cũng thẳng thắn nhìn lại.

Mấy bạn học sinh hóng hớt xung quanh gõ bàn phím lạch cạch lạch cạch, đăng lên diễn đàn Pie lý do con mọt sách đá giáo thảo. Quả là cẩu huyết, hai người chia tay chỉ vì có một bên âm thầm đi lấy chồng, chồng thì hợp pháp hơn bạn trai bên nào thắng đã quá rõ ràng, giáo thảo bị đá thật rồi.

Phùng Diệp ngậm ngùi nói: "Anh biết, anh biết mẹ kế em chê anh không giàu bên nhà anh cũng chê nhà em không xứng vốn dĩ anh biết chúng ta cũng rất khó ở bên nhau, nhưng anh không ngờ chúng ta kết thúc với nhau nhanh đến như vậy."

Chu Cẩn Du hít sâu một hơi, từ đời trước tới bây giờ cậu chưa từng yêu ai hết mà tự nhiên giờ sến quá chịu không nổi.

Cậu nói: "Anh xứng đáng có người tốt hơn bên anh mà, tin tôi đi. Chúng ta tuy ngắn nhưng coi như là một vết mèo cào rồi sẽ tự lành rồi hết thôi, khi mà anh tìm được người yêu anh và anh cũng yêu người đó thì anh quay đầu lại mới biết cái vết mèo cào ngày nào đã lành tới nỗi cái sẹo cũng không để lại, nên buồn một chút rồi hết đó biết chưa."

Nói xong quay lưng đi mất rồi tự thấy bản thân chém gió quá mà, làm như thiên sứ tình yêu biết khuyên nhủ người thất tình không bằng ấy.