Chương 26: Kỷ niệm một năm ngày cưới (2)

Hạ Y Quân không tăng ca tắm xong mặc đồ Chu Cẩn Du đem tới công ty rồi đi luôn, Chu Cẩn Du dặn là bảy giờ đến nhà hàng khỏi cần chuẩn bị gì nữa rồi đi trước luôn. Lúc sáng anh đã kêu trợ lý đi chuẩn bị một phần quà là một cặp đồng hồ đôi hàng đặt làm, chỉ có một đôi duy nhất. Đến nơi vào nhà hàng đến phòng riêng, Chu Cẩn Du bước ra từ sau cái chỗ trốn đã chuẩn bị trước, camera để cái bàn đằng kia phát sóng vẫn còn bật.

Chu Cẩn Du đi từ từ ôm eo nhón chân cắn cổ anh một cái nhẹ mà vẫn có dấu răng, Hạ Y Quân quay đầu lại thuận thế hai người ôm lấy nhau hai tay Hạ Y Quân bóp lấy má Chu Cẩn Du làm môi cậu chu ra, rồi thừa nước hôn khí thế, vì hôn nhiều lần rồi cậu không bị anh làm hụt hơi nữa nên hai người dây dưa nhau hơi bị lâu. Mà chuyển động lưỡi ra sao kênh livestream mấy fan được chiêm ngưỡng sạch sẽ.

Dự là ngày mai sẽ lên báo kỉ niệm một năm ngày cưới của hai người quá, hôn lâu cậu vỗ nhẹ vào lưng anh bảo anh dừng lại. Rồi kéo đầu anh xuống nói nhỏ "Em đang livestream."

Hạ Y Quân nhìn thoáng qua điện thoại ở trên cái bàn đằng kia, nhếch mép cười. Không thèm quan tâm ôm chồng nhỏ của mình ngồi trên ghế, bé chồng ngồi trên đùi như là cố hết sức tọng cơm chó cho mấy fan. Làn đạn la ó bay đầy màn hình như muốn che hết màn hình tỏ vẻ từ chối cơm chó.

[Hu hu hu ảnh nhìn tui với vẻ khinh bỉ kìa, khinh bỉ tui không có bạn trai]

[Please! Lầu trên, xin đừng nói ra chân tướng, nhìn còn nhếch mép cười kìa hừ! Khinh người quá đáng]

[Khinh người quá đáng, anh có bạn trai thì hay lắm à. Tui tuy là không có bạn trai cũng không có bạn gái nhưng tui có chó đó, anh có không?]

[Lầu trên lên đi, đem chó ra khinh bỉ lại anh ta]

[Ha ha ha]

Hạ Y Quân ôm Chu Cẩn Du lên ghế đối diện bàn ăn bên kia, Hạ Y Quân thấy Chu Cẩn Du mặc đồ rất đẹp mọi bữa cậu toàn mặc áo thun áo sơ mi của anh quần dài quần ngắn này nọ, lâu lắm rồi mới thấy cậu mặc vest chỉnh chu như thế như là một chú rể nhỏ vậy rất đáng yêu. Mà chú rể nhỏ này đang lém lỉnh làm gì đó.

Chu Cẩn Du ra điều kiện: "Anh nhắm mắt lại đi."

Hạ Y Quân nghe theo nhắm mắt lại cậu mở hộp quà ra lấy ra một nửa đôi cánh còn lại, đi vòng ra sau lưng anh đeo lên sợi dây chuyền hình đôi cánh với cục kim cương chà bá lên cổ anh. Khuyến mãi cho anh thêm một nụ hôn ngay trên má rồi chạy về ghế ngồi xem biểu hiện của anh.

Hạ Y Quân nhìn xuống thấy cục kim cương đang được ánh đèn làm sáng lên lấp la lấp lánh, không nhịn được nở nụ cười hạnh phúc nhìn Chu Cẩn Du. Mắt anh có hơi đỏ, kìm nén lại cũng moi một hộp quà ra.

Hạ Y Quân nói: "Em đưa tay ra đây, nhắm mắt lại."

Cậu cảm giác được tay mình đeo thứ gì đó lành lạnh tiếng "cành cạch" mới nghe thấy anh nói "Xong."

Mở mắt ra là chiếc đồng đồ màu xanh da trời bên trong bề mặt còn có viên ngọc, cậu hít sâu một hơi cái tên Cẩn Du của cậu ý chỉ màu xanh da trời hoặc là ngọc đẹp anh ấy kết hợp hai cái lại với nhau. Bình thường làm theo ý nghĩa tên thì chỉ lựa một trong hai, mà anh làm cả hai nghĩa thì lại thành độc nhất vô nhị.

Chủ yếu cậu cũng thích màu xanh da trời, bây giờ tiếp tục tiếp là lấy cái còn lại ra đeo lên cho nhau. Anh vòng qua đeo một nửa sợi dây chuyền kia lên cho cậu, viên kim cương nó không cố định cứng ngắt mà nó có thể xoay liên tục vì cái cánh làm theo kiểu hai chiều nói chung kiểu gì thì hai người đứng chung cái cánh cũng giang ra hết. Đó là điểm đặc biệt đẹp nhất ở sợi dây này.

Còn về phần đồng hồ có gắn định vị GPS chống thấm nước, có thể đo nhịp tim, khí hậu, gọi điện thoại, la bàn, sạc bằng năng lượng mặt trời mặt hàng này nhận diện gương mặt mới sài được. Chỉ cài gương mặt hai người họ, người lạ đeo vô nó hú tới khi nào gỡ thì thôi, màn hình chống va đập cực mạnh có đập cũng phải dùng sức mới bể.

Bàn đồ ăn được dọn lên với ẩm thực tây ta kết hợp nhìn rất ngon, trước khi ăn cậu lấy điện thoại xuống nói: "Bái bai mọi người nha, phần sau có vip cũng không xem được đâu, hẹn mọi người vào lần livestream kế tiếp nha." Vẫy tay chào rồi tắt.

Hai người cụng ly rượu vào nhau cậu nói trước: "Chúc mừng ngày chúng ta đến với nhau."

Hạ Y Quân mới nói sau: "Chúc mừng ngày chúng ta dính nhau cả đời."

Không cần live nên tự nhiên hơn rất nhiều, bụng đúng là có hơi đói vì hôm nay ăn chiều trễ quá. Vừa ăn vừa tám chuyện.

Chu Cẩn Du kể chuyện hồi nãy: "Anh nãy em đi đặt nhà hàng kia vừa vào thấy Lư Tộ đang đút cho anh chàng nào ấy, nhìn tình tứ dã man. Sau đó em lủi đi luôn, coi như không biết đầu Phùng Diệp xanh lè há há."

Hạ Y Quân nghĩ nói: "Anh đoán đó chính là anh trai Lư Tông của cậu ta đó, em nghĩ sao về việc phát những cảnh tình tứ của Lư Tộ và Lư Tông vào ngày đính hôn."

Bỏ một miếng vào miệng cậu nói tiếp: "Thôi mà anh, đính hôn thì còn bỏ được. Đợi ngày tổ chức hôn lễ rồi hẵn tung, cãi lộn nhau mới xung li dị là cả một vấn đề luôn. Ác vậy mới đã chứ."

Hạ Y Quân nhìn cậu chằm chằm: "Em không tính mở công ty làm chủ cũng uổng, biết nhìn xa trông rộng."

Chu Cẩn Du chấp nhận: "Em cũng thấy thế, em mà siêng tí là người người gọi em Chu tổng rồi. Tiếc là có người nuôi cái là em lười luôn."

Anh đầu hàng: "Thôi bé, em cứ lười tiếp đi. Em siêng anh lại mất phúc lợi."

Cậu cười ha hả: "Chồng à, anh muốn phúc lợi thì cứ nói nha Cục sữa Du Du của anh sẵn sàng phục vụ."