Chương 22: Nguyên tác thật là phi lý

Quay toàn cảnh ngôi nhà, đủ loại phòng ở trong nhà. Lại đi một chập nữa MC có hỏi thêm một vài câu hỏi.

MC: "Xin hỏi nhà nào của Hạ tiên sinh cũng rộng như vậy ạ?"

Hạ Y Quân nói: "Cũng tùy, mấy căn ở ngoại ô thì xây theo như vầy, còn trong thành phố thì trong biệt thự cũng có nhưng phiên bản nhỏ hơn, sân cũng nhỏ hơn. Còn chung cư thì thông nhau nên một vài phòng giống ở đây không có như phòng nhạc, phòng karaoke này nọ. Chủ yếu đi công tác rồi về nên phòng đơn giản một chút."

MC: "Vậy là chứng tỏ Hạ tiên sinh rất là giàu, dù sao ngài cũng lọt top thủ phủ nên đây là điều hiển nhiên. Cùng đi khám phá tiếp nào."

Chu Cẩn Du hỏi MC: "Thường lịch quay là sao vậy, quay liên tiếp nhiều ngày hay là một tuần quay mấy ngày."

MC: "Vì chương trình của chúng tôi thường không cắt ghép gì hết quay được gì là lên hết, nên không cần chạy KPI gấp một tuần quay hai ngày cũng được thiếu thì thêm một ngày là đủ một tập, chủ yếu là tổ chức chơi trò chơi ấy mà chơi xong rồi về. Giống hoạt động ngoại khóa thôi, giống như hôm nay chưa ai tới địa điểm hết."

Chu Cẩn Du thấy thích thú: "Vậy khỏe quá luôn ha."

MC: "Đúng vậy nha, chiều nay đi ăn tiệc khai máy nói chuyện một hồi là lên xe ai về nhà nấy, lịch đạo diễn sẽ gửi cho mọi người. Không bạc đãi mọi người đâu, cảm ơn các nhà đầu tư đã tài trợ chương trình Say Hello! rất cảm ơn mọi người."

Đi tham quan nhà xong đi đến công ty của Hạ Y Quân. Đi tham quan hết một lượt chung với MC còn Hạ Y Quân thì đi làm công việc, cũng đành thôi làm chủ tịch thì bận rộn công việc thật.

Đi tham quan xong cũng tới mười giờ sáng còn tới tiệm cà phê, sao có thể quên được tiệm cà phê này chứ. Thế là lại chạy tới tiệm cà phê chơi ở đó một hồi.

MC: "Quán cà phê thực sự trang trí rất là đẹp lại rất gần công ty của Hạ tổng, có thể thấy được tình cảm của chồng chồng hai người thật sự rất tốt, đến khi nào hai người có bảo bảo xin hãy cân nhắc đến chương trình gia đình bên chúng tôi nha."

Chu Cẩn Du lại thấy MC luyên thuyên về chương trình mới trong tương lai cũng muốn bó tay, giới thiệu hai chương trình rồi đó trời ơi.

Chu Cẩn Du nói: "Chúng tôi sẽ cân nhắc trong tương lai, đến lúc đó mong quý chương trình chiếu cố nhiều hơn."

Đến hai giờ chiều ngồi lên xe xuất phát xe là của chương trình, đi hai ba xe mắc công gắn camera vào xe, với lại xe trong nhà rẻ nhất cũng là Phaeton, lúc Hạ Y Quân mua chiếc xe này chủ yếu do nhìn bề ngoài như xe bình thường nhưng giá cả thì không thường chút nào.

Gọi là phô trương ngầm, thì kiểu lúc tham quan gara cái thấy dàn siêu xe, sợ đυ.ng vào xước xe không đền nổi nên cũng ớn, cũng may Chu Cẩn Du cũng hiểu tâm lí kiểu vậy nên chấp nhận đi xe của đoàn.

Dù sao lúc về cũng đi xe Hạ Y Quân phái tới đón, nói tới nói lui thì anh chồng yêu cũng toàn năng quá trời quá đất.

Ngồi trong xe có vẻ chán lấy điện thoại ra xem tin tức, camera cũng không quay liên tục cũng phải cho khách mời có không gian riêng tư. Mở điện thoại lên là tin tức Phùng Diệp và Lư Tộ công khai ở bên nhau, sự việc đánh nhau kết thúc bằng lời giải thích Cung Tử thích Lư Tộ nhưng không được đáp lại, sinh ra tâm lý phản xã hội đi đánh nhau với chính chủ.

Về sau sẽ tổ chức tiệc đính hôn trong giới thượng lưu, vai phản diện và thụ chính gặp được nhau chính là ở bữa tiệc này, chỉ bằng một việc thụ chính đang nói chuyện luyên thuyên với công chính chuyện hồi còn nhỏ trùng hợp vai phản diện đi ngang nên nghe được, kiểu "Lúc em còn bé đã từng giúp một anh trai kia, người đó có vẻ rất đau rất khó chịu. Lúc đó em còn nhỏ quá đâu làm gì được đâu, phải chạy đi tìm người lớn tới giúp đỡ, may mà anh trai đó không sao."

Sự thật lúc đó là như vầy, anh trai kia đi trên đường bị vấp thành ra trật chân bị đau thì ngồi bệch xuống đất, Lư Tộ khi đó mới sáu tuổi cô giáo dạy phải luôn giúp đỡ người gặp khó khăn nên đi ra đường thực hành lời cô nói, đi giúp đỡ người khác thì lúc đó gặp anh trai bị trật chân. Mà trật chân thì một bé đứa sáu tuổi giúp kiểu gì thấy anh trai xoa nắn chân hoài mà không xong, nên đi chạy đi nhờ người lớn giúp.

Trật chân thì chỉ có vận động viên và bác sĩ mới biết cách nắn, người bình thường hiếm ai biết nắn nên người lớn đưa anh trai đi bệnh viên nắn chân. Sự việc chỉ có thế thôi.

Chó ngáp phải ruồi kể sao mà khớp với tình tiết quá nên vai chính thụ thông đồng thành công với vai phản diện, thì mới có chuyện vai chính thụ khóc lóc với vai phản diện để vai phản diện xử lí tình nhân của vai chính công.

Hỏi tại sao vai phản diện không cho người đi điều tra chuyện năm đó, chuyện năm đó rất lâu rồi. Người cứu vai phản diện năm đó đã tìm hết cỡ rồi nhưng khổ nỗi thời đó camera trên đường rất là ít vai phản diện hôn mê bị bỏ ở góc chết của camera. Nên đứa bé đó là ai thì tìm thật sự tìm không ra, cho đến khi vai phản diện nghe vai chính thụ kể thì mới cho là à thì ra là thế.

Vì tác giả viết truyện mary sue chủ yếu buff cho nhân vật chính, chứ logic như phù du ai đời nào nghe người khác nói chuyện với nhau cái khớp với chuyện của mình quá nên tin luôn được quá là phi lý.