Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Xuyên Thư Tôi Thành Cục Cưng Của Lão Đại Hào Môn

Chương 2: Hở mồm ra là ly hôn

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chu Cẩn Du dạo diễn đàn trường, trường nguyên chủ học là trường Hý Kịch mấy đời đã ra được cả lố nghệ sĩ kỳ cựu, trên diễn đàn cũng có nhắc đến cậu chủ yếu là do hẹn hò với giáo thảo Phùng Diệp vừa đẹp trai vừa nhà giàu. Khác xa với Phùng Diệp cậu toàn biệt danh đàn anh không có gì nổi bật nhưng lại câu được cả giáo thảo.

Cậu đăng lên diễn đàn chuyện mình đã chia tay với Phùng Diệp triệt để triệt tiêu hậu họa, hiện tại Phùng Diệp chưa gặp được thụ chính, đến cuối năm nay là thực tập rồi có lẽ bọn họ sẽ gặp nhau sớm thôi.

[Diễn Đàn Pie]

Chu Cẩn Du: Tôi và Phùng Diệp hiện đã chia tay @Phùng Diệp.

Cậu chả thèm để ý diễn đàn sẽ bùng nổ như thế nào, giờ chỉ muốn sống bình yên thôi. Mặc kệ cả Phùng Diệp điên cuồng tag cậu.

Chu Cẩn Du còn phải chăm cho tương lai của mình không thể đi vào vết xe đổ nữa, trong nguyên tác thì nguyên chủ đi làm diễn viên thì khi bôi đen càng chết mau. Vậy thì cậu bẻ lái sang kiếm nghề nào an toàn với bản thân nhất không dính dáng tới công chính thụ chính vai phản diện nhất, mở quán cà phê.

Cậu cũng suy nghĩ rất lâu rồi, tuy mở quán cà phê sẽ không giàu có gì nhưng đủ để nuôi sống bản thân, còn đủ dư thời gian để cậu làm thêm vài chuyện khác nữa. Cậu muốn vẽ, đúng vậy! cậu sẽ tha hồ theo đuổi tài năng của mình.

Kiếp trước cậu đã hai mươi lăm tuổi ít ra cũng ra trường được vài năm, Chu Cẩn Du thầm may mắn bản thân đã có kinh nghiệm từ trước trong tài khoản hiện tại của cậu còn một ít tiền sinh hoạt cậu sẽ đầu tư chứng khoán nho nhỏ mà bản thân coi như chắc chắn, đợi cậu tích cóp thêm nhiều hơn tí cậu sẽ đầu tư mua một phần trăm hoặc là hai phần trăm cổ phần để ăn tiền nho nhỏ này cho an toàn, đầu tư chứng khoán may rủi mà không tin hết được.

Làm xong Chu Cẩn Du cho máy tính chế độ ngủ, rồi xuống dưới nhà kiếm thêm đồ ăn vặt kiếm được vài bịch bánh tính ăn xong rồi thì đi mua laptop cho dễ xài tuy máy tính xịn thật chơi PUBG chắc đã lắm, dù sao cũng vài năm nữa ly hôn vài cái trong máy tính dọn hơi mệt.

Vì có khuôn mặt y chang bản thân nên việc Chu Cẩn Du thích ứng với cơ thể như không trở ngại gì luôn, cậu luôn tự ý thức được bản thân hơi đẹp trai nữa nha mà cơ thể này đủ đặc điểm che hết mấy cái điểm mạnh rồi, mấy bộ đồ trong phòng người hầu dọn vào hết cho từ hôm qua nên rất sạch sẽ gọn gàng.

Style cứ khó hiểu thế nào ấy bảo sao ở trường bị chê xấu, ai đời đi phối quần tây áo sơ mi sọc caro còn mua theo lố đủ màu nữa chứ, tóc thì rườm rà dài qua mắt nhìn luộm thuộm lòng cậu thầm gào thét "tính có công ty nào hốt rồi mới đẹp lên hay gì, là ai đã khám phá ra vẻ đẹp của cậu sau cái phong cách này hay vậy."

Cầm túi tiền chạy ra ngoài đặt xe DiDi tới đón, nhà dưới hiện không có ai hết người hầu quản gia gì đó như bốc hơi luôn. Chu Cẩn Du thấy xe tới leo lên đi thôi bốn giờ chiều trời cũng khá trễ lúc về không biết kịp giờ ăn tối không, thôi thì kệ trước.

Đầu tiên là đi cắt tóc, tiệm cắt này rất bình dân dù sao chỉ sởn tóc ngắn lên thôi cũng chả cần kiểu cách gì tiết kiệm tiền thì hơn. Đã xong một kiểu tóc đơn giản, cậu ghé qua chỗ chợ có vài chỗ bán theo kiểu xưa mà có một thời gian quay trend mua đồ rẻ mà đẹp thêm cổ điển Hồng Công ấy, lựa được vài bộ rẻ mà đẹp luôn khà khà.

Laptop không cần hàng mới, mua hàng second hand rẻ hơn được một ít máy vẫn còn tốt chán. Tiếc là không mua được cái Wacom bảo bảo buồn mà bảo bảo hổng nói, nó mắc xỉu.

-_-

Tám giờ tối xe DiDi đậu trước căn biệt thự sang trọng nhìn không khớp với chiếc xe chút nào hết, Chu Cẩn Du quét mã QR trả tiền xong xuống xe xách đồ vào nhà, thì đã thấy người đàn ông ngồi trên ghế sô pha ở phòng khách ti vi bật kênh phim hài nhưng người đàn ông không cười một chút nào.

Hạ Y Quân giọng lạnh như băng không cảm xúc dư thừa nói: "Cậu đi đâu giờ mới về, không thèm nhắn lại cho ai hết là sao."

Chu Cẩn Du hơi bực bội cãi lại: "Lúc tôi đi cái nhà này có mống nào hiện hồn đâu mà biết tôi đi."

"Cậu cũng có thể nhắn tin cho tôi mà." Hạ Y Quân hai tay chống hông lên "Hay là cả số điện thoại của chồng cậu, cậu cũng không biết."

Chu Cẩn Du ngập ngừng.

Hạ Y Quân liếc mắt là nhìn ra, cái không được nhiên lộ ra mà dỗi: "Cậu thật là quá quắt, có thời gian nhắn tin cho tình cũ mà tôi thì cái gì cậu cũng không biết, cậu làm chồng kiểu gì vậy."

Chu Cẩn Du nói to: "Anh quá đáng vừa thôi sáng sớm anh cũng mỉa mai tôi, tôi có nhắn tin gì cho tình cũ đâu chả phải anh bảo tôi chia tay anh ta à, tôi chia tay rồi mà anh vẫn còn như vậy á, tôi với anh sớm muộn gì cũng ly hôn thôi."

Hạ Y Quân lườm cậu miệng lẩm bẩm nhưng lại rất rõ từng chữ: "Ly hôn ly hôn hở mồm ra là ly hôn, mới kết hôn hôm qua hôm nay mở mồm nói ly hôn rồi, đồ tồi."

Chu - đồ tồi - Cẩn Du?
« Chương TrướcChương Tiếp »