Chương 1: Đây Có Thực Sự Là Mơ Không?

Vào buổi sáng ngày làm việc, quán cà phê không có nhiều khách, Lâm Mông chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, cửa sổ kính có thể phản chiếu hình bóng của cô không mấy rõ ràng, cô ngoảnh mặt đi không muốn nhìn rõ khuôn mặt của mình, không cần nhìn cũng biết bây giờ mình chắc chắn rất tiều tụy, dù sao thì cô đã liên tiếp gặp "ác mộng" một tuần.

Nhưng đây có thực sự là mơ không?

Điện thoại đạt bên cạnh Lâm Mông, cô do dự đặt tay lên đó, nắm chặt rồi lại buông ra, do dự một lúc cô vẫn bấm vào số điện thoại luôn nằm đầu danh bạ.

Điện thoại được kết nối, là giọng nói của một người phụ nữ có phần xa lạ:

"Xin chào cô Lâm, hiện tại tổng giám đốc Chu đang họp, có việc gì cô có thể nói với tôi trước, tôi sẽ giúp cô ghi chép lại, sau đó chuyển lời cho tổng giám đốc Chu".

Cô Lâm? Cách xưng hô này khiến Lâm Mông sửng sốt:

"Cô là ai? Thư ký Vương đâu?"

"Tuần trước thư ký Vương đã được điều động, tôi là thư ký tổng vụ mới, tôi tên là Ôn Hiểu Phù, cô cứ gọi tôi là Tiểu Ôn là được".

"Không có việc gì, làm phiền cô rồi."

Lâm Mông vội vàng cúp điện thoại, không còn thời gian để ý đến phép lịch sự.

Cô thậm chí còn không biết chồng mình đã đổi thư ký, nhưng cũng bình thường thôi, dù sao thì từ lần trước Chư Úc Thâm về nhà đã hơn mười lăm ngày rồi.

Nhưng có gì đâu? Nữ chính thực sự đã xuất hiện, "tu hú chiếm tổ quạ", một nữ phụ độc ác như cô rõ ràng không có tư cách biết chuyện của Chư Úc Thâm.

"Mông Mông, đang ngẩn ngơ gì thế?"



Phùng Lệ Lệ tiến lại gần bên tai bạn thân, cố tình vỗ vai cô một cái để dọa.

"Không có ngẩn ngơ, tôi gọi cho cậu cà phê đen đá cậu thích."

Lâm Mông mỉm cười.

Phùng Lệ Lệ đã đi tắm nắng, lúc này cô ấy mặc một chiếc váy hai dây màu đen, trông giống như một viên ngọc trai đen tỏa sáng, khoảnh khắc đối mặt với Lâm Mông, cô ấy nở một nụ cười hơi ngốc nghếch, chỉ trước mặt Lâm Mông cô ấy mới thu lại tất cả những móng vuốt nhỏ của mình.

Mắt Phùng Lệ Lệ sáng lên, trước mặt bạn thân cũng không cần giữ hình tượng gì, vừa ngồi xuống đã bắt đầu uống thỏa thích, nhắm mắt lại một cách thỏa mãn:

"Em yêu, hôm nay toàn bộ thời gian của chị đều dành cho em."

Cô ấy nháy mắt đưa tình.

"Được thôi, đã nói thế thì hôm nay cậu là của tôi."

Giọng điệu của Lâm Mông rất thoải mái.

Lâm Mông vẫn như thường lệ, không có gì khác biệt, nhưng Phùng Lệ Lệ lại lập tức phát hiện ra điều bất thường.

Cô ấy cau mày: "Sao mặt cậu kém thế? Không khỏe à?

Quầng thâm thì kem nền cũng không che được, có phải Chư Úc Thâm chọc cậu tức giận không?"

Có vẻ như nếu Lâm Mông gật đầu, cô ấy sẽ lập tức đi đấu tay đôi với Chư Úc Thâm.