Chương 4

Thẩm Thứ tin vào độ bao dung của Kiều Nhung đối với mình.

Xét cho cùng, dưới góc độ của Kiều Nhung thì Thẩm Thứ có động cơ giống với nữ diễn viên tuyến đầu hạ thuốc anh, muốn leo lên giường, nhưng phương pháp họ dùng lại khác nhau.

Tuy Kiều Nhung né được cái bẫy của nữ diễn viên, nhưng lại ngủ với Thẩm Thứ.

Sau đó, anh dứt khoát chặn đứt nữ diễn viên, nhưng lại đưa ra yêu cầu bao nuôi cậu.

Sau khi bị cậu từ chối, anh không truy cứu nữa mà để Thẩm Thứ rời đi.

Bất kể Kiều Nhung là người khoan dung, từ bi hay khinh thường, chí ít thì anh có thái độ khác với Thẩm Thứ.

Với những dấu hiệu này, nếu Thẩm Thứ còn cảm nhận được thì Thái Chu lăn lộn giới giải trí hẳn nhìn ra tường tận.

Đây là lý do vì sao hôm nay Thái Chu lại xuất hiện trước cửa nhà Thẩm Thứ, mà một phần hắn cũng muốn thử cậu.

Nhưng trên hết, đó là vì tầm quan trọng của cuộc thương lượng giữa hắn và Thẩm Thứ.

Chắc chắn, trên mặt của Thái Chu không có chút tự mãn nào.

Hắn do dự một hồi, cuối cùng sốt ruột quyết định nhượng bộ: “Làm thì làm, tôi sẽ thu xếp công việc cho cậu càng sớm càng tốt, cậu ở nhà chờ thông báo.”

Thẩm Thứ nghe xong mở to hai mắt.

Cậu giả bộ gật gật đầu, vẻ mặt vô tội nhắc nhở Thái Chu: “Anh Thái, nói thì giữ lời, cũng sắp đến hạn trả nợ rồi. Nếu tôi không có việc làm, có lẽ tôi sẽ đánh cược một lần chạy tới làm loạn chỗ ngài Kiều đấy.”

“Ngài Kiều tốt như vậy, anh có nghĩ rằng anh ấy sẽ dọn dẹp những kẻ từng bắt nạt tôi không?”

Thái Chu bực lên, mặt tối sầm lại trong phút chốc, mắng: “Nằm mơ! Ngài Kiều đi giúp cậu? Thẩm Thứ, cậu nghĩ cậu là ai?!”

Hắn giật mạnh cánh cửa giận dữ bỏ đi.

Thẩm Thứ trở lại với vẻ mặt bình thường trong tiếng cửa đóng sầm, hờ hững nhún vai, giễu cợt nói: “Tôi còn cần anh nói sao? Ông đây đọc cuốn tiểu thuyết dưới góc nhìn của thần, ngay từ đầu đã biết đại lão sẽ không nhớ tới pháo hôi thụ rồi.”

Ngay sau đó, giọng cậu trở nên đắc ý: “Kẻ bị tôi lừa chính là anh đấy. Để coi sau này anh còn dám ở đây tác oai tác quái nữa hay không, haha.”

Nhưng…

Vốn dĩ hôm nay cậu có thể thành công làm Thái Chu kiêng dè không hoàn toàn dựa vào khả năng của cậu mà còn có thanh thế của Kiều Nhung.

Nghĩ đến đây, Thẩm Thứ cảm thấy rất có lỗi.

Dù sao cậu đã từ chối hợp đồng bao dưỡng của anh, cả hai đã không còn quan hệ gì nữa.

Cậu không biết Kiều Nhung sống ở đâu, đành hướng về phía khách sạn phía đông bái một cái, lẩm bẩm, “Thật xin lỗi, ngài Kiều, tôi đã lợi dụng tiếng tăm của ngài hôm nay, vì thế ở đây nhận tội. Ngài đại nhân đại lượng, không nên so đo với một pháo hôi như tôi. Nhưng quả thật tên tuổi của ngài rất có uy lực, vì vậy tôi phải cảm ơn ngài đã cứu tôi khỏi nước sôi lửa bỏng, chúc ngài về sau sống thật hạnh phúc!”

Bái xong, cậu đứng thẳng dậy nhìn một vòng căn nhà cho thuê.

Vì nguyên chủ không nổi nên công ty không cung cấp ký túc xá, cậu chỉ đành tự thuê nhà ở bên ngoài.

Đây là căn hộ duy nhất cậu thuê trước đây, chi phí rất tiết kiệm, bao gồm cả tiền đặt cọc thì 25.000 NDT một năm.

Căn hộ chỉ có một phòng, bếp nhỏ không gian mở và phòng tắm, phòng khách vừa là phòng ngủ. Không gian nhỏ đến đáng thương, nhưng được cái sạch sẽ.

Thẩm Thứ làm quen với căn hộ chưa đến năm phút, sau đó khẽ thở dài.

Cậu phấn đấu mười năm, cuối cùng sự nghiệp cũng có chút thăng tiến, sống trong biệt thự, lái một chiếc ô tô nổi tiếng, có tài xế riêng, ngồi nếm rượu vang đỏ. Thế mà vì gặp tai nạn rồi xuyên tới đây, trong một đêm trở về thời kỳ trước giải phóng, trở thành một kẻ nghèo nàn.

Thật sự rất là nản.

Giờ để bảo vệ mạng nhỏ, cậu đã từ chối Kiều Nhung và vẫn phải tự mình nỗ lực. Số cậu được định trước là sẽ lao lực sao?

Trước đó, cậu đã thề sẽ phát triển công việc kinh doanh còn dang dở của mình ở đây, nhưng giờ dường như điều đó quá khó khăn với cậu!

Nhưng cậu có thể làm gì khác đây? Lúc này, chỉ có một con đường duy nhất là kiếm tiền và trả nợ, được đến đâu hay đến đó!

Nghĩ đến việc kiếm tiền, Thẩm Thứ cho rằng Bác Diệu Mutual – một công ty rác có hoạt động kinh doanh chính là dẫn khách, không thích hợp để phát triển lành mạnh, phải chấm dứt càng sớm càng tốt.

Cậu phát hiện ra hợp đồng ký với Bác Diệu Mutual từ ba năm trước ở trong tủ nên đã xem xét kỹ lưỡng từ đầu đến cuối.

Đặt bản hợp đồng xuống, cậu không khỏi lắc đầu, thở dài cảm thán, đúng là được mở mang tầm mắt.

Hợp đồng môi giới kéo dài hai mươi năm này chỉ đơn giản giúp cậu hiểu rõ hơn về Điều khoản Bá Vương – theo quy định, anh sẽ tham diễn phim điện ảnh, kịch truyền hình và các hoạt động thương mại, thù lao công ty lấy 70%, nghệ sĩ nhận 30% còn lại. Nếu muốn đơn phương hủy bỏ hợp đồng, người ký cần bồi thường cho công ty 20 triệu tiền bồi thường thiệt hại đã thanh lý.

20 triệu!!! Hiện tại, tài khoản ngân hàng của cậu là sổ nợ bảy con số! Hơn nữa, cậu đang trong tình trạng bán thất nghiệp! Về sau, dù có liều mạng kiếm tiền thì số lương cậu nhận được cũng chỉ có 30% mà thôi!

Vậy thì đến tháng năm nào cậu mới có thể đơn phương hủy hợp đồng chứ?

Thẩm Thứ suy nghĩ ba ngày, nghĩ muốn điên đầu nhưng vẫn không tìm ra giải pháp.

Sáng ngày thứ tư, cậu nhận được điện thoại của Thái Chu, nói rằng bộ phim truyền hình hiện đại “Tình cờ yêu em” đang chọn vai phụ, buổi chiều cậu có thể đến thử vai.

Có lẽ bởi vì chỉ là một tình tiết nhỏ bên phía pháo hôi nên phần nội dung này không được nhắc đến trong “Không Yêu”.

Thẩm Thứ không thể tìm hiểu thêm, cũng không có đủ thời gian chuẩn bị nên cúp điện thoại, lập tức lên mạng xem tin tức.

Thẩm Thứ nhận nhận ra đây là bộ phim thần tượng thanh xuân chuyển thể từ tiểu thuyết ăn khách, các diễn viên đảm nhận vai chính và các vai phụ quan trọng đã được công bố trên Weibo.

Ước tính chỉ còn một số vai phụ nhỏ ít đất diễn vẫn chưa chọn người.

Ngoài ra, đạo diễn phim thần tượng không yêu cầu quá cao về kỹ năng diễn xuất của diễn viên, chủ yếu chọn những gương mặt mới vào nghề có hình tượng đẹp, độ tuổi thích hợp, lương thấp.

Theo kinh nghiệm trước đây của Thẩm Thứ, lần thử vai này chỉ cần lướt qua ống kính và giới thiệu bản thân với đạo diễn casting là có thể vào.

Thẩm Thứ tự tin vào kỹ năng diễn xuất và cảm thấy với thực lực của cậu thì đối phó vụ này dễ như ăn bánh.

Nhưng cơ hội không phải lúc nào cũng có, để đảm bảo rằng mình không bị sơ suất, cậu đã đăng ký trọn cuốn tiểu thuyết trên trang web, nắm chặt thời gian bắt đầu ngồi đọc.

“Tình cờ yêu em” diễn ra trong khuôn viên trường đại học Thanh Bắc ở Hoa Quốc, nam chính Sở Thiên Dật là sinh viên năm cuối khoa kinh doanh, là một hotboy đẹp trai IQ cao và là một phú nhị đại, học chả hay, cày chả biết (túm lại là bất tài). Tần Tuyết là một học sinh cùng khóa Khoa điện tử, nhan sắc làm mọi người điên đảo với mái tóc dày, vẻ ngoài ngọt ngào và tính cách hoạt bát, dễ thương.

Hai người không hề dính dáng đến nhau bỗng vì một tai nạn mà hoán đổi linh hồn, từ đó bắt đầu một chuỗi ngày hỗn loạn gà bay chó sủa và hành trình phiêu lưu với cuộc sống mới.

Dọn khỏi phòng ngủ ký túc xá, bí mật ở cùng nhau, cùng đến lớp để học lập trình, đối phó với đám bạn, xử lý các loại tai nạn phát sinh và những trường hợp khẩn cấp, v.v.

Cuối cùng, trải qua bao khó khăn, hai người cũng trở về cơ thể và còn nhận ra mình thích người ta mất rồi.

Hai người tỏ tình và thành công nắm tay nhau.

Cả câu chuyện nhẹ nhàng hài hước, cuộc sống trong khuôn viên trường đại học thuần khiết mà sôi nổi, tình yêu giữa hai người ngọt ngào và hàn gắn. Cuốn tiểu thuyết liên tục rắc đường từ đầu đến cuối, có thể ngọt chết người.

Thẩm Thứ, một cẩu độc thân đã dành 4 giờ đồng hồ để đọc hết bản gốc dài 300.000 ký tự, bước ra khỏi căn hộ với tâm trạng ưu thương vì bị ngược đãi.

Đã một giờ chiều, ngoài trời oi bức và nóng nực, cái nắng như thiêu như đốt của buổi trưa khiến người đi đường choáng váng, chỉ muốn trốn vào phòng máy lạnh ăn dưa hấu và kết nối wifi.

Thẩm Thứ bước ra khỏi xe buýt, mồ hôi nhễ nhại, hít một hơi rồi bước vào sảnh khách sạn nơi thử vai.

Trước khi buổi thử vai bắt đầu, một hàng người đã đến kéo dài từ cửa căn phòng trong cùng của hành lang rẽ vài vòng thẳng đến đầu bên kia.

Sau khi nộp sơ yếu lý lịch, Thẩm Thứ tự giác đứng ở cuối hàng, mở nắp chai nước khoáng trên tay nhấp một ngụm, cảm thấy đỡ khát hơn rất nhiều, sau đó lấy ra những đoạn phim thử giọng vừa tìm được để suy ngẫm.

Một lúc sau, một vài người nữa xuất hiện phía sau cậu.

Cảm nhận được ánh mắt hướng đến mình, Thẩm Thứ ngẩng đầu lên, thấy vài nam nữ thanh niên ở đối diện đang nhìn, vừa chạm ánh mắt thì ngay lập tức liếc qua chỗ khác.

Thẩm Thứ không hiểu gì cả.

Một chàng trai sành điệu đứng bên cạnh vỗ vai cậu hỏi: “Anh bạn, đến thử vai mà ăn mặc xuề xòa vậy sao?”

Thẩm Thứ sửng sốt, nhìn xuống chiếc áo phông trắng và quần đùi mà cậu lấy ra từ trong kho tủ nguyên chủ, xỏ dép lê rồi đi ra ngoài, thầm nghĩ, ừm, bộ quần áo này có hơi xuề xòa.

Tuy nhiên, quần áo của nguyên chủ có phong cách khá là kỳ quái, hầu hết mua trên mạng. Mà linh hồn 28 tuổi của cậu không thể đánh giá cao cái phong cách đó.

Nhưng cậu cũng không muốn mặc đồ hiệu nổi tiếng mà Kiều Nhung đưa cho, vì vậy cậu chỉ mặc một chiếc áo phông trắng rẻ tiền với quần cộc và dép lê.

Suy cho cùng, sự thoải mái mới là điều quan trọng nhất.

Thẩm Thứ không giải thích lý do cho chàng trai mà hỏi anh ta, “Vậy họ nhìn tôi là vì cái này à?”

Buổi thử vai bắt đầu, hàng dài nhích dần về phía trước trông như sâu, hai người tách ra, chàng trai sành điệu trả lời như thật: “Những cô gái đó nhìn là vì… cậu khá đẹp!”

Thẩm Thứ di chuyển đến vị trí dựa vào tường, động não một chút rồi không biết xấu hổ mà thừa nhận: “Đó là hiển nhiên. Mỗi buổi sáng tôi đều tỉnh giấc bởi sự đẹp trai này đấy.”

Lúc trước hội trường vốn ồn ào đã dần trở nên yên tĩnh khiến cho câu nói ra vốn dĩ là đùa vui lại trở nên rất có khí phách.

Kiều Nhung đang theo trợ lý đi thẳng đến phòng đạo diễn không thèm liếc mắt, đột nhiên dừng lại và nhìn nơi phát ra âm thanh, trên mặt lộ ra vẻ bất ngờ.

Hôm nay, như thường lệ, anh đi giao vai cho bộ phim truyền hình có sự tham gia của em gái, không ngờ lại gặp phải con mồi mà anh chưa kịp dụ vào bẫy, quả là một niềm vui bất ngờ.

Tâm trạng cáu kỉnh của anh bỗng trở nên vui vẻ, anh sải bước đi đến chỗ con mồi.

Thẩm Thứ kinh ngạc nhìn Kiều Nhung đang đi về phía mình. Anh chàng bên cạnh nhạy bén cảm nhận được gì đó thì thầm: “Thôi rồi, anh bạn chết chắc rồi.”

Kiều Nhung mặc một bộ vest đen như lần trước, cả người tỏa ra khí chất bá đạo của một đại lão từ đầu đến chân.

Bàn tay anh nhét trong túi quần, bình tĩnh đứng trước Thẩm Thứ, nhìn cậu giật giật khóe miệng, hỏi sâu xa: “Hiển nhiên trước tới nay, hửm, mỗi ngày đều tỉnh giấc bởi sự đẹp trai của chính mình??”

Đi phỏng vấn bỗng nhiên gặp đối tượng tình một đêm bị mình khéo léo từ chối bao nuôi phải làm sao bây giờ?

Trong lòng Thẩm Thứ có vô số con thảo nê mã(*) chạy qua.