Chương 2: Vua sến sẩm gì cơ?

Editor: Tiêu

Beta: Kem. TruyenHD

Yến Cảnh Hành ngoan ngoãn ngồi trên thân kiếm của Phàn U Dật, thỉnh thoảng lại ăn cái này cái kia.

Phàn U Dật: "Đừng để vụn đồ ăn của ngươi rơi lên thân kiếm của bản tôn."

Làn gió đã được Phàn U Dật cản bớt nhẹ nhàng lướt qua má Yến Cảnh Hành, y thoải mái đến mức nheo mắt lại, gật đầu: "Được"

Tiếp tục ăn.

Phàn U Dật:...

Hắn đành cam chịu số phận, niệm chú thanh tẩy.

Yến Cảnh Hành xoa xoa bàn tay dính đầy nước dưa hấu, thỏa mãn thở than: "Sao ngươi biết Cố Thanh Giác xuất quan?"

Phàn U Dật không quay đầu lại, cũng không tỏ rõ cảm xúc gì, mở miệng: "Động phủ của gã nổ, suýt bị san bằng."

Yến Cảnh Hành cười: "Không phải chứ, sao ngươi kể chuyện người ta đột phá mà nghe như cùng đường bí lối ấy?"

Phàn U Dật "hừ" một tiếng, không nói gì nữa.

Yến Cảnh Hành đột nhiên nhớ ra, trước kia vị này có thù với Cố Thanh Giác.

Lần này Cố Thanh Giác đột phá Hóa Thần trung kỳ, có vẻ cũng chẳng phải chuyện gì tốt với vai ác tiên sinh đã Hóa Thần kỳ đại viên mãn.

Con đường báo thù của Tiểu Phàn, gánh thì nặng mà đường thì xa, haizzz.

Yến Cảnh Hành lắc đầu: "Ma Tôn đại nhân, qua rồi."

Phàn U Dật nghiêng người nhìn y, cảm thấy kỳ quái, hỏi: "Cái gì qua?"

Yến Cảnh Hành bị gió lọt qua đập vào mặt, y nheo mắt lại, chỉ chỉ phía dưới: "Nhìn, Cụ Phong Lĩnh, qua rồi."

Phàn U Dật dừng một chút, đứng thẳng lại, chặn gió, giải thích: "Hôm nay không đi Cụ Phong Lĩnh, đi Thanh Nhạc Cốc."

Yến Cảnh Hành "Ừm" một tiếng: "Địa bàn của đạo tu? Vậy ngươi phải bảo vệ ta cho tốt đó."

Phàn U Dật cạn lời: "Đương nhiên."

Nhưng ngươi không phải là đạo tu à?

Yến Cảnh Hành nhìn Phàn U Dật đổi thành áo choàng của đạo tu, hớn hở nhìn ngó từ trên xuống dưới: "Tôn thượng, ngài mặc đạo bào của Thái Nhất Tông đẹp trai lắm nha."

Nét mặt Phàn U Dật cứng đờ, lúc này Yến Cảnh Hành mới ý thức được mình nói lỡ lời. Phàn U Dật lại biến mặt mình thành một người trông bình thường, không có gì nổi bật. Hắn "hừ" một tiếng, cốc đầu Yến Cảnh Hành: "Còn ngốc ra đấy làm gì, thay đổi gương mặt của ngươi đi."

Yến Cảnh Hành biết Tiểu Phàn không tính toán vì lần lỡ miệng này, khẽ thở phào, gắng lấy lòng bằng cách chọc chọc cánh tay Phàn U Dật, nói: "Đạo trưởng~ ta không biết pháp thuật, ngài xem..."

Phàn U Dật gõ gõ đầu Yến Cảnh Hành, đổi một gương mặt tầm thường cho y: "Được rồi, nhưng mà..."

Yến Cảnh Hành nghiêng đầu: "Hửm?"

Phàn U Dật nói tiếp: "Ngươi tu gì?"

Yến Cảnh Hành vừa định đáp kiếm tu, đột nhiên khựng lại, kiếm của y vừa ra khỏi vỏ là không giấu được kiếm ý... quyết không thể bại lộ sự thật y rất mạnh được.

Yến Cảnh Hành ho một tiếng: "Ta là nhạc tu." Từng học một ít năng lực của nhạc tu nhưng không tinh thông.

Phàn U Dật hơi kinh ngạc, nhìn về phía Yến Cảnh Hành: "Ngươi dùng nhạc cụ gì? Ta tìm cho ngươi." Không ngờ y mà lại là nhạc tu.

Yến Cảnh Hành khẽ cười: "Đàn."

Phàn U Dật lấy ra một cây đàn từ nhẫn trữ vật, đưa cho Yến Cảnh Hành: "Cái này được không?"

Yến Cảnh Hành nhìn đàn Phượng Vĩ, gật đầu: "Được."

Không hổ là boss cuối, vừa lấy ra một cái là có Thánh Khí luôn.

Tuy Yến Cảnh Hành biết trong túi trữ vật của mình có một Thần Khí - đàn Động Địa, bên eo cũng treo Thần Khí - kiếm Kinh Thiên, ngoài ra còn có vô số pháp bảo khác, nhưng y vẫn phải cảm khái vì sự hào phóng của Ma Tôn đại nhân.

Yến Cảnh Hành thử gảy đàn Phượng Vĩ, lập tức cảm nhận được âm thanh không hài lòng của dây đàn Động Địa trong túi trữ vật, nhỏ giọng nói: "Phải ngoan nha."

Tiếng đàn liền im bặt.

Phàn U Dật nghi hoặc nói: "Ngươi nói chuyện với đàn?"

Yến Cảnh Hành gật đầu: "Nhạc tu có thể nói chuyện với nhạc cụ."

Đàn Phượng Vỹ phát ra âm thanh tỏ vẻ tán đồng.

Giống như kiếm tu coi kiếm như vợ vậy... xem này, đây là vợ của ta - Kinh Thiên.

Yến Cảnh Hành đột nhiên hỏi: "Nhạc tu nói chuyện với nhạc cụ, kiếm tu nói chuyện với kiếm, Phật tu nói chuyện với Phật Tổ, vậy pháp tu nói chuyện với ai?"

Phàn U Dật nhìn y như nhìn đồ ngốc: "Pháp tu không phải có pháp khí à?"

Yến Cảnh Hành cười rộ lên: "Vậy còn ngươi, ngươi nói chuyện với ai?"

Phàn U Dật "hừ" một tiếng: "Ta không thích nói chuyện."

Yến Cảnh Hành dựa sát: "Ta nói chuyện với ngươi."

Phàn U Dật im lặng một lát, đẩy y ra: "Không cần. Còn nữa, không được nhân cơ hội dựa ta."

Tai đỏ hết cả lên rồi kìa - Yến Cảnh Hành nghĩ.

Yến Cảnh Hành không nhịn được cười đồng ý: "Được."

Tiếp tục dựa.

Phàn U Dật:...

Thôi vậy.

Thái Nhất Tông.

Yến Cảnh Hành và Phàn U Dật thành công thay thế thân phận của hai đệ tử, đi theo đại sư tỷ Tần Khê Nhu của Thái Nhất Tông làm nhiệm vụ.

Yến Cảnh Hành đang đứng xem Ma Tôn đại nhân bắt chuyện với cô nương nhà người ta.

Phàn U Dật mở miệng hỏi: "Sư tỷ, nghe nói hôm nay Thanh Tuyệt Kiếm Tôn nhận một sư muội."

Tần - cô nương - Đại sư tỷ Thái Nhất Tông - Khê Nhu: "Đúng là có việc này."

Phàn U Dật không tiếp lời.

Tình cảnh có hơi xấu hổ.

Yến Cảnh Hành:...Tôn thượng như này là không ổn rồi.

Y tỉnh bơ đẩy Phàn U Dật ra: "Sư tỷ, sư tỷ."

Tần Khê Nhu nghe giọng nói cún con của Yến Cảnh Hành, liếc mắt đánh giá y: "Chuyện gì?"

Yến Cảnh Hành cười nhe răng nanh: "Ta nghe nói sư muội mới có ngoại hình khá giống sư tỷ, cũng họ Tần, hai người là thân thích sao?"

Tần Khê Nhu lắc đầu: "Trước đây chúng ta không có quan hệ gì."

Yến Cảnh Hành tỏ vẻ ngưỡng mộ: "Tần sư tỷ, tỷ đẹp như vậy. Ta không tin trên đời còn có người giống tỷ."

Tần Khê Nhu bị y chọc cười: "Nói gì thế? Trên đời này nhiều người đẹp lắm, dung mạo của sư tôn ta thanh tú khôi ngô xuất trần, ta kém hơn ngài ấy nhiều."

Tần Khê Nhu lại hạ giọng: "Ma Tôn cũng đẹp kinh diễm số một, trên đời không có người thứ hai."

Yến Cảnh Hành tán đồng nói: "Ta đã từng được gặp Tôn thượng, phải nói là rất đẹp."

Tần Khê Nhu gật đầu: "Thanh Tuyệt Kiếm Tôn đúng là xuất trần."

Yến Cảnh Hành không tiếp lời, rời mắt về phía Phàn U Dật, cười không rõ ý.

Phàn U Dật:...

Phàn U Dật biết thừa người y khen xinh đẹp là mình, hắn truyền âm cho bé fan nam Yến Cảnh Hành: "Hỏi thăm lai lịch của Tần Mặc."

Yến Cảnh Hành cười cười: "Nhưng mà Tần sư tỷ ơi, không phải Kiếm Tôn nói là không thu đồ đệ sao? Sao hôm nay lại thu sư muội vậy?"

Tần Khê Nhu liếc Yến Cảnh Hành một cái, nhỏ giọng nói: "Tin tức của sư đệ lưu thông hơi chậm quá đó. Tần Mặc là cô nhi của Tần thị - một trong bốn gia tộc lớn, sau khi Tần thị bị diệt tộc, Tần Mặc mới 6 tuổi đã phải lưu lạc đầu đường. Thanh Tuyệt Kiếm Tôn từng hứa thu nàng làm đồ đệ khi nàng 4 tuổi, ngài ấy tìm nàng rất lâu rồi, phá lệ vì nàng cũng không lạ."

Yến Cảnh Hành lại liếc Phàn U Dật một cái.

Phàn U Dật truyền âm: "Hỏi điểm mấu chốt."

Yến Cảnh Hành cười với Tần Khê Nhu: "Đại sư tỷ, nếu Tần Mặc được sư tôn thu làm đệ tử, vậy địa vị của tỷ chẳng phải là..."

Tần Khê Nhu nghĩ rất đơn giản: "Không sao, tu đạo là do bản tâm, ta không để bụng mấy hư danh đó."

Yến Cảnh Hành gật đầu: "Sư tỷ suy nghĩ rất thông suốt."

Tuy nhiên, theo Yến Cảnh Hành biết thì cuối cùng, vị đại sư tỷ dịu dàng xinh đẹp này lại hắc hóa đọa ma, trở thành phụ tá đắc lực của Phàn U Dật.

Yến Cảnh Hành nhìn về phía Phàn U Dật.

Phàn U Dật gật đầu.

Yến Cảnh Hành dựa vào người Phàn U Dật, nhẹ giọng nói thầm với hắn: "Ngươi cố ý tới đây là vì Tần sư tỷ."

Yến Cảnh Hành biết Tiểu Phàn nhà y sợ con gái của cố nhân dẫm vào vết xe đổ của hắn.

Phàn U Dật cảm nhận được hơi thở ấm áp bên tai, cơ thể cứng đờ, hơi lúng túng, truyền âm: "Ngươi còn tự mình đa tình hộ người khác cơ à?"

Yến Cảnh Hành cười cười, không vạch trần hắn.

Ai mà ngờ Ma Tôn đại nhân lại từng là thiên chi kiêu tử của Thái Nhất Tông cơ chứ. Hắn mặc đạo bào của Thái Nhất Tông đúng là đẹp trai ngời ngời, nhưng năm đó hắn bị đuổi ra khỏi Thái Nhất Tông với một núi tội danh bịa đặt, người ta chỉ trào phúng mắng hắn tốt gỗ không tốt nước sơn.

"Phàn sư huynh mặc bộ đạo bào này thật anh tuấn, chẳng trách ả ma tu kia lại tàn sát toàn thành vì hắn!"

Phàn U Dật bị trọng thương, đạo tâm không vững, liền đọa thành ma tu. Từ đây, Ma Giới lại có thêm một ma tu Hóa Thần kỳ. Hắn đánh khắp cả Ma Vực, bất khả chiến bại, bò lên vị trí Ma Tôn.

Yến Cảnh Hành nhìn chằm chằm Phàn U Dật, chọc cho Ma Tôn không mở miệng không được: "Nhìn gì?"

Yến Cảnh Hành cười cười: "Ngươi đúng là người tốt."

Phàn U Dật không hiểu ra sao:?

Yến Cảnh Hành tiếp tục nhìn chằm chằm gương mặt bình thường đến tầm thường hiện tại của Ma Tôn, không nhịn được cười - chẳng lẽ hắn thực sự cho rằng chỉ cần che gương mặt kia đi là sẽ không khiến người khác chú ý?

Theo góc nhìn của Yến Cảnh Hành, dáng người Phàn U Dật thẳng tắp cứng cỏi, ở hắn có một loại khí thế ngạo nghễ, thấy chết không sờn, mà khí chất thì không thể lừa người. Kể cả diện mạo có tầm thường đi chăng nữa, cốt khí của Phàn U Dật vẫn rất có sức hấp dẫn với người khác - ít nhất thì Yến Cảnh Hành đã bị cuốn hút rồi.

Kẻ thù của Tiểu Phàn là ai? Sao lại có thể ra tay với đứa nhỏ ngoan ngoãn thế này... Đúng là không nên để kẻ đó tồn tại mà.

Yến Cảnh Hành vừa cười vừa nghĩ.

Aizzz, mệt mỏi.

Yến Cảnh Hành lại càng dồn trọng lượng vào người Ma Tôn đại nhân.

Phàn U Dật: "Một vừa hai phải thôi."

Yến Cảnh Hành ngước mắt, đáng thương nhìn về phía Phàn U Dật: "Tôn thượng?"

Phàn U Dật:...

Thôi.

Quen rồi.

Yến Cảnh Hành như không hề cảm nhận được sự nhường nhịn của Ma Tôn đại nhân, mở miệng: "Muốn ăn chuối."

Phàn U Dật thuận tay lấy một quả chuối, đút vào miệng Yến Cảnh Hành.

Làm xong một loạt động tác ấy, cả hai đều ngây người.

Yến Cảnh Hành:...Sao mình sai sử người ta trôi chảy quá vậy ta???

Phàn U Dật:...Sao mình lại phải nghe lời y?

Yến & Phàn:...Kệ đi.

Tần - đã hiểu rõ tất cả từ lâu - Khê - đại sư tỷ - Nhu: Chậc, giờ tiểu sư đệ đáng yêu (chỉ Tiểu Yến) cũng có bạn lữ rồi.

Chớp mắt đã tới nơi làm nhiệm vụ - thành Tiên Hoa.

Tiên thảo Tiên Hoa của các đại tiên môn đều được cung ứng bởi các thợ trồng hoa ở thành Tiên Hoa, đồng thời các đại tiên môn cũng bảo vệ các thợ trồng hoa.

Gần đây thành Tiên Hoa xảy ra chuyện lớn, xin Thái Nhất Tông giúp đỡ, Tần Khê Nhu nhận nhiệm vụ này nên Phàn U Dật và Yến Cảnh Hành đương nhiên cũng đi cùng nàng.

Nhưng cũng không giải tỏa được khúc mắc trong lòng Tần đại sư tỷ như bọn họ dự đoán.

Tần Khê Nhu bước đi giữa các loài tiên hoa, chọn một nhành hồng cài lên tóc.

Yến Cảnh Hành nhìn mỹ nhân cài hoa, không khỏi khen ngợi: "Sư tỷ, hoa này thật xứng với tỷ."

Tần Khê Nhu chớp mắt, cười: "Sư đệ, sao miệng đệ lại ngọt vậy chứ?"

Phàn U Dật hừ một tiếng: "Khẩu phật tâm xà thôi."

Tần sư tỷ:...Sao hắn có bạn lữ được vậy?

Yến Cảnh Hành cười: "Đó là vì sư tỷ đẹp, nên ta mới có thể khen."

Phàn U Dật vỗ đầu Yến Cảnh Hành: "Được rồi, đừng nói nữa, chỉ có người không có thẩm mỹ mới chấm được cái dạng như ngươi, vua sến sẩm."

Yến - vua sến sẩm - Cảnh Hành:?

Tần - cảm thấy sư đệ dẻo miệng đáng yêu - Khê - không có thẩm mỹ - Nhu:?

Ba người không hẹn mà cùng truyền âm.

Yến truyền Phàn: Đừng tưởng rằng ngươi là tôn thượng mà có thể tùy tiện phê bình người khác nha!

Tần truyền Phàn: Sư đệ! Cẩn thận không lại quay về kiếp độc thân giờ.

Phàn: Hả.

Hết chương 2.