Đến khi Chúc Sương Sương đóng kín cửa phòng, Chúc Tuấn Dung rốt cuộc cũng không nhịn nổi cơn tức, vỗ mạnh lên bàn, cả giận nói: “Tống Hành này thật hϊếp người quá đáng!”
“Nhị muội muội đúng là hồ đồ, viên dạ minh châu đó là thánh thượng ban cho phủ tướng quân, phụ thân lại lấy đó làm quà tặng muội. Vừa là hoàng ân, vừa là tấm lòng của phụ thân, sao có thể dễ dàng đưa cho người khác như thế được?”
[Đại ca nói đúng, sau khi hoa khôi kia lấy được dạ minh châu, không chỉ không cất giấu cẩn thận, ngược lại còn ngày ngày đeo ở trên đầu, mặc cho khách làng chơi khinh nhờn đàm tiếu. Đồ của phủ tướng quân, sao có thể bị làm nhục như thế!]
Chúc Sương Sương nhìn ta với Chúc Tuấn Dung một hồi, mới cười lạnh: “Ta lại không phải kẻ ngu, sao có thể đem dạ minh châu thật đưa cho hắn?”
Lúc ta và Chúc Tuấn Dung còn đang ngây ngốc, Chúc Sương Sương đã mở cái hộp trên bàn, lấy một viên thảo châu khá giống ra.
“Cái này là trang sức bọn hạ nhân thường đeo, không đáng bao nhiêu, cũng hợp với hoa khôi kia đó chứ.”
Chúc Tuấn Dung giãn cặp mày đang nhíu chặt ra: “Ta đã nói mà…”
Tay ta chỉ chén nước thuốc màu xanh cạnh cái hộp, hỏi: [Cái này là để làm gì?]
Ánh mắt Chúc Sương Sương lạnh lùng: “Hai người bọn họ hè nhau đùa bỡn ta, chuyện này không thể cứ cho qua vậy được, ta phải cho mọi ước muốn của Tống Hành đều tan thành mây khói.”
Dứt lời, Chúc Sương Sương cầm bút lông chấm vào nước thuốc, viết một chữ “Kỹ” lên viên thảo châu.
Vừa viết xong, chữ đã biến đi đâu mất.
“Cái này là nước thuốc đặc chế, chỉ khi có một trăm ánh nến đồng thời chiếu vào, chữ mới hiện ra.”
“Ngẫm lại mà xem, nếu hoa khôi kia biết dạ minh châu Tống Hành đưa mình chỉ là thứ khiến cô ta nhục nhã, thì đừng nói cái gì mà một lòng nghe theo, chỉ sợ là thẹn quá hoá giận ấy chứ.”
[Thánh thần thiên địa ơi, nhị tỷ tỉnh táo sao mà ngầu quá vậy!]
[Ai dám nói nhị tỷ ta chỉ biết yêu đương, ta là người đầu tiên không đồng ý!]
Chúc Sương Sương đặt viên thảo châu vào một cái hộp tinh xảo, bước ra ngoài nhét vào ngực Tống Hành.
Tống Hành thấy đã đạt được mục đích, bèn tìm một lý do nhanh chóng rời đi.
Ba ngày sau, trong kỹ viện lớn nhất kinh thành có chuyện xấu truyền ra.
Trong dịp hoa khôi hiến vũ ba tháng một lần, dưới trăm ánh nến lung linh, viên trân châu đeo trên đầu hoa khôi hiện lên một chữ “Kỹ”.
Từ quan to chức lớn trên nhã gian lầu hai, tới thư sinh nhã khách mộ danh mà đến ở lầu một, đến bách tính ham vui đứng ngoài chờ xem đều ngẩn mặt ra.
Họ nhìn thấy chữ “Kỹ”, nhưng không ai thấy xúc phạm gì hoa khôi hết, chỉ nghĩ tú bà lại sắp xếp thêm tiết mục đặc biệt nào đó. Nào ngờ hoa khôi kia cứ như phải chịu tủi nhục ê chề, khóc lóc tháo viên trân châu xuống đạp vỡ.
Thấy châu vỡ đầy đất, mọi người mới vỡ lẽ ra, đó nào phải trân châu, chỉ là một viên thảo châu nhìn giống trân châu mà thôi!
Tú bà còn dạy dỗ hoa khôi:
“Khóc cái gì mà khóc, uất ức chỗ nào? Được mấy quý nhân cưng chiều rồi nghĩ mình là thiên kim tiểu thư cao quý, không phải kỹ nữ thật à? Nhìn cho rõ thân phận của mình đi!”
“Buổi diễn bị cô làm hỏng hết rồi, có biết hôm nay bà đây phải tốn hết bao nhiêu tiền không? Cái chức hoa khôi này cô không muốn làm, thì còn có nhiều người làm lắm!”
Tiểu nha hoàn trong phủ tướng quân hớn hở tả lại khung cảnh khi đó, có người đóng vai tú bà hung dữ, có người bắt chước hoa khôi nổi điên.
“Đằng sau mới kịch tính!” Tiểu nha hoàn cố ra vẻ thần bí nói, “Hoa khôi kia giận điên lên, tóc tai bù xù khóc la tại chỗ, mọi người biết cô ta nói gì không?”
Chúc Sương Sương ngồi cạnh ta bình tĩnh thêu hoa, dường như không hề hứng thú với vở hài kịch này.
Nhưng ta thì hứng thú lắm!
Ta cứ như con chồn nhảy lên nhảy xuống trong ruộng dưa lê, nhảy tới cạnh nha hoàn, kéo kéo tay áo năn nỉ cô ấy kể mau lên.
Tiểu nha hoàn ngồi lê dưới đất, bóp họng giả bộ khóc lóc: “Điện hạ, sao chàng lại đối xử với ta như vậy…”
Cả đám cô nương cười ầm lên: “Không biết hoàng tử nào lấy hoa khôi đó ra làm trò nữa!”
Có người thấy Chúc Sương Sương không vui lắm, thận trọng tiến lại gần: “Tiểu thư yên tâm, cho dù có là hoàng tử nào, cũng không phải ngũ điện hạ. Ngũ điện hạ thâm tình với tiểu thư, cả phủ tướng quân đều biết mà.”
Chúc Sương Sương cong môi, nhưng đáy mắt lại chẳng có lấy nụ cười.
Ta lúng túng cười cười.
Cô đừng nói nữa, đừng nói nữa thiệt đó.
Là gã là gã chính là gã, thằng đàn ông cặn bã đó đúng là ngũ điện hạ cô mới nhắc đó.