Hắn hít một hơi thật sâu, đẩy cửa phủ ra.
Nhị tỷ đang đứng gần đó, thẹn thùng ngước nhìn một chàng trai tuấn tú.
Hai người đứng chung một chỗ, cứ như một đôi tiên đồng ngọc nữ.
Không đúng!
Ta chạy lại gần nhìn, thấy rõ bên hông người nọ đeo một cái ngọc bội có hoạ tiết rồng, vội nhéo một cái vào tay mình.
[Đây không phải là nam chính lòng dạ đen tối - Tống Hành đó ư?]
Ta ngẩng đầu lên, điên cuồng nháy mắt với đại ca.
[Tống Hành này từ đầu đến cuối chỉ chăm chăm lợi dụng nhị tỷ, dỗ nhị tỷ nghe lời một phen, được tỷ ấy dốc hết sức lực của tướng phủ giúp gã lên ngôi hoàng đế. Nhưng vừa quay đầu, gã đã lập Đường Thủy Nguyệt làm hoàng hậu, còn dùng vài tội danh vu khống nhị tỷ, biếm tỷ ấy thành quan kỹ, cho người khác chà đạp.]
Ta xoè bàn tay nhỏ, đếm đếm đống đàn bà của Tống Hành.
[Để xem bây giờ có, không tính Đường Thủy Nguyệt và nhị tỷ ta, thì hoa khôi kỹ viện nè, phi tần trong lãnh cung nè, nữ tử sĩ của gã nè, con gái phú thương nè. Ầy, giờ Tống Hành đã có bốn hồng nhan bên cạnh rồi, đó là còn chưa tính mấy người gặp dịp thì chơi nữa!]
Động tác của Chúc Sương Sương cứng đờ, hung hăng liếc ta một cái, ta chớp mắt hiểu ngay, tỷ ấy cũng nghe được tiếng lòng của ta.
Đại ca chợt ra dấu với tỷ ấy, bảo nhị tỷ tin ta.
Ta quyết định tiêm cho nhị tỷ một liều thuốc mạnh.
[Có phải lần này Tống Hành tới là để xin viên dạ minh châu trong tay nhị tỷ không, cái viên phụ thân tặng tỷ làm quà sinh nhật ấy.]
[Cái này là bài kiểm tra hoa khôi kỹ viện kia ra cho Tống Hành, nói nếu gã thật lòng với cô ta, thì đưa viên dạ minh châu của vị hôn thê gã cho cô ta.]
[Để hoa khôi kia một lòng theo mình, dốc hết sức lực, Tống Hành chắc chắn sẽ gạt nhị tỷ giao dạ minh châu ra!]
Chúc Sương Sương hoài nghi, cố ý giơ đôi tay đan chặt của hai người lên cho ta xem, còn nhíu mày với ta, nghĩ ta chỉ đang đùa dai nói phét.
Để ta từ bỏ ý định, tỷ ấy vừa trừng ta vừa cố tình hỏi Tống Hành: “Hành ca ca, hôm nay chàng tới, là đặc biệt đến thăm ta hay còn việc gì khác không?”
Chỉ một giây sau, Tống Hành đã xoắn xuýt mở lời:
“Đúng là cũng còn một việc, Sương nhi, ta phải xin nàng một vật, là viên dạ minh châu của nàng. Nghe nói lấy dạ minh châu làm thuốc chữa ngoại thương có tác dụng rất tốt, từ nhỏ ta đã bị ám sát liên tục, muốn dùng làm kim sang dược…”
Mặt Chúc Sương Sương trắng bệch, từ từ rút tay ra khỏi bàn tay Tống Hành.
Ta đứng bên dưới, vừa vặn nhìn thấy đầu ngón tay bị siết đến trắng bệch của tỷ ấy dưới lớp áo rộng thùng thình.
Đáy mắt nhị tỷ xuất hiện một tia châm chọc, cười mà không vui nói: “Hiếm khi Hành ca ca mở miệng hỏi thứ gì, để ta đi lấy dạ minh châu cho chàng.”
Dứt lời, tỷ ấy xoay người đi mất.
Ta với Chúc Tuấn Dung kinh ngạc nhìn nhau, đuổi theo.