Tô Băng Hàng lắc đầu như trống bỏi, không dám nghĩ tới nữa, nhất định sẽ bị nước bọt dìm chết đuối..
Chưa kể đến số phận của Tô Băng Hàng, kỳ thi này cũng là một tình tiết quan trọng trong nguyên tác. Nữ chủ Hàn Mạnh Linh đã phá kỷ lục của trường vì điểm thi rất cao, thậm chí còn giải được các câu hỏi trong đề thi Olympic Toán mà không học sinh nào có thể giải được ngoại trừ nam chủ, cô đứng nhất với khoảng cách khá lớn so với người đứng thứ hai. Thế nên được nhà trường đặc cách cho nhảy lớp, từ năm nhất cấp ba đến năm hai cấp ba và học ở lớp A, mới có cơ hội ngày nào cũng có dịp “ồn ào nhốn nháo” với nam chủ.
Vào ngày thi, Tô Băng Hàng lại thiếu chút nữa đến muộn. Vì tối hôm trước ôn bài quá muộn nên cậu ngủ gục ngay trên bàn, cho dù nắng đã chiếu tới mông rồi cũng không dậy nổi. May mắn sau khi trải qua chuyện đến trường muộn lần trước cậu đã dặn dò quản gia nhớ đánh thức cậu vào những thời điểm quan trọng. Bằng không thành quả ôn tập trong hai ngày này của cậu đều vứt cho chó ăn rồi.
Tuy rằng Tô Băng Hàng rất biết ơn quản gia đã đánh thức mình, nhưng mà tại sao ánh mắt nhìn cậu của quản gia lại kỳ lạ như vậy?! Tô Băng Hàng xấu hổ, không phải cậu chỉ là quá chăm chỉ học tập thôi sao, rồi lỡ ngủ quên trong biển tri thức, không phải chỉ là OOC một chút sao? Có cần kinh ngạc vậy không?.
Tô Băng Hàng lo lắng vội vàng mặc xong quần áo, nhét một miếng bánh mì vào miệng rồi chạy ra ngoài. Chỉ còn mười lăm phút nữa là kỳ thi bắt đầu, tài xế đã đợi sẵn ở cửa, chỉ chờ cậu chủ nhỏ nhà mình vừa ngồi vào trong xe liền lập tức phóng xe như bay ra ngoài đưa cậu đến trường.
Chân trước của Tô Băng Hàng vừa bước vào phòng học, giây tiếp theo chuông vào lớp đã vang lên. Cậu không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nếu không phải tốn chút thời gian mới tìm được phòng học thì cậu đã đến sớm hơn vài phút để nhồi nhét thêm gì đó vào đầu rồi.
Tô Băng Hàng ngồi xuống chỗ ngồi, vừa lấy các vận dụng để thi ra, đã nghe thấy tiếng chế nhạo lạnh lùng từ bên cạnh truyền đến: "Tôi còn tưởng rằng cậu sẽ không tới tham gia kỳ thi chứ!."
Tô Băng Hàng quyết định mặc kệ nam chủ cố ý khıêυ khí©h, chuyên tâm chờ giáo viên phát bài thi.
Không biết có phải là vì Tô Băng Hàng thay đổi quá nhiều hay không, mấy ngày nay nam chủ vẫn thỉnh thoảng dùng ánh mắt để quan sát cậu, đôi khi còn dùng cả lời nói để thăm dò, cố gắng tìm gia sơ hở của cậu, ý đồ tìm ra chứng cứ Tô Băng Hàng đã bị “thay thế”. Cho dù Tô Băng Hàng có chân thành nói qua với nam chủ rằng: “Tôi thật sự là Tô Băng Hàng, đây là một thế giới đầy khoa học, cậu không cần suy nghĩ lung tung về những thứ đường ngang ngõ tắt đó, tôi chỉ là muốn rửa tay gác kiếm để thay đổi cuộc sống một chút cho đỡ nhàm chán thôi cũng không được sao?!”.
Nhưng mà nam chủ cơ chí của chúng ta cũng không dễ dàng như vậy mà đã bị lừa gạt, vẫn như cũ tự làm theo ý mình mà ở trong tối ngoài sáng quan sát cậu, làm Tô Băng Hàng không khỏi cảm thấy giở khóc giở cười.
Nếu điều này thực sự khiến nam chủ biết được nam ba đã bị linh hồn của một người khác xuyên vào thì biết tính thế nào? Nhưng trước sự nghi ngờ của nam chủ, Tô Băng Hàng tạm thời cũng không có biện pháp tốt nào, đành phải tránh xa nam chủ ra được bao nhiêu thì cách xa bấy nhiêu, đắp nặn cho bản thân một hình tượng tích cực “Dù cậu có nói gì đi nữa, tôi cũng vô tội”.
Kỳ thi phân lớp kéo dài hai ngày cuối cùng cũng kết thúc, Tô Băng Hàng nằm duỗi thẳng người, cảm thấy mình đã thể hiện rất tốt. Ngày mai toàn trường được nghỉ để học sinh được nghỉ ngơi thoải mái, giáo viên cũng sẽ được phân công chấm bài thi.
"Băng Hàng, lát nữa cậu có muốn đi quán bar Tinh Dạ không?" Cung Vũ Quân ngồi ngay ngắn ở chỗ ngồi, trong tay đang viết gì đó, hỏi Tô Băng Hàng.