Chương 12

【 Tác giả có lời muốn nói: 】

Tô Băng Hàng: “Thưa ngài hệ thống — Ngài rốt cuộc đang ở chỗ nào vậy?”

???: “Ở chân trời xa xôi”

----- chính văn -----

Một hàng ba người đang trên đường hướng về phía văn phòng của hội học sinh, Tô Băng Hàng nhịn không được suy nghĩ lung tung một chút, tiểu thế giới này nhất định là có tồn tại một thứ tên là hệ thống, hơn nữa một khi cốt truyện có chỗ nào đi không đúng hướng, hệ thống sẽ kịp thời tu bổ. Tựa như hiện tại, bởi vì cậu làm ra chuyện khác với cốt truyện, bỏ lỡ đoạn tình tiết quan trọng là “Sửa sang lại hồ sơ của học sinh mới” này, ở lúc cậu tưởng đoạn cốt truyện này cứ như thế mà qua, hệ thống vậy mà lại kịp thời cứu chữa.

Không biết đi bao lâu, Tô Băng Hàng cảm thấy chân mình đã có chút đau, cuối cùng bọn họ cũng tới được văn phòng của hội học sinh. Đẩy cửa ra, thứ đập vào mắt Tô Băng Hàng chính là từng chồng từng chồng hồ sơ.

Ôi, đệt.

Tô Băng Hàng đúng là lần đầu tiên biết được biết đến cái gì gọi là “Chất cao như núi”, thì ra trường quý tộc cũng nhận nhiều học sinh như vậy à?! Không phải nói rất khó tiến vào sao?!

Cung Vũ Quân cũng hít sâu một hơi, sau đó nở một nụ cười chua xót, thuận tiện kéo ống tay áo lên: “Được rồi, chúng ta lại có việc để làm, bắt đầu thôi!”

Tô Băng Hàng ngồi vào chỗ có tên của mình, sau đó đeo thêm thẻ “Uỷ viên kỷ luật” được đặt trên chỗ ngồi, xoa xoa tay bắt đầu làm lụm vất vả.

Thẩm tra đối chiếu trong chốc lát, Tô Băng Hàng phát hiện, cái đống hồ sơ này xuất hiện nhiều không phải vì số lượng của chúng, mà là do chất lượng của chúng, thật đúng là không còn lời gì để nói luôn!

Học sinh có thể gia nhập vào trường học quý tộc có thể sẽ có lý lịch như các học sinh của trường bình thường được sao?: Đáp án tất nhiên là không thể.

Sơ yếu lý lịch của học sinh bình thường có khả năng chỉ là thông tin cá nhân của bản thân thêm cả học lực hoặc gì đó vân vân và mây mây. Nhưng mà trường trung học Đế Hoàng thì lại khác, họ phải bổ sung thêm một phần hồ sơ về các giải thưởng cá nhân, chẳng hạn như có người điền vào bản thân đạt được thứ hạng bao nhiêu bao nhiêu trong giải đấu kiếm toàn thành phố, thi cưỡi ngựa toàn tỉnh đạt thành tích ra sao…., trà đạo đứng thứ mấy trong cả nước, gọi chung là có rất nhiều kỷ lục làm Tô Băng Hàng phải khϊếp sợ. Mà việc càng đáng sợ chính là, bối cảnh gia đình của học sinh không chỉ điền có mỗi bố mẹ, mà còn điền thêm cả ông bà tổ tiên nữa, người nào cũng là nhân vật lợi hại, còn có người mang họ “Ái Tân Giác La”!, đúng là lợi hại!.

Cho dù là nữ chủ được xem như có điều kiện trung bình nhưng đầu óc thông minh, sơ yếu lý lịch cũng là dài hơn học sinh bình thường rất nhiều, chỉ riêng giải thưởng thôi cũng có thể viết đầy trang.

Tô Băng Hàng líu lưỡi, tự nhiên có cảm giác như bị cục đá nặng ngàn cân đè trên trên lưng, ép tới cậu thở cũng thở không nổi______Thì ra học sinh của trường học này đều trâu bò như vậy, cậu chỉ là linh hồn của một sinh viên đại học bình thường, làm sao cậu có thể duy trì được cái nhân thiết “ Vừa đẹp trai vừa thông minh” này của Tô Băng Hàng nguyên bản bây giờ!

Lúc này, Cung Vũ Quân vốn dĩ nên đang nghiêm túc kiểm tra đối chiếu hồ sơ bỗng nhiên ngẩng đầu lên, Tô Băng Hàng từ sau khi xuyên vào quyển tiểu thuyết này đã trở nên khá nhạy cảm với chuyện không bình thường, lập tức ý thức được tình tiết trong cốt truyện sắp đến!

Chỉ thấy Cung Vũ Quân cầm một bộ hồ sơ dày cộm lên đưa cho Tô Băng Hàng: “Cậu nhìn cô gái này xem, hình như là cô gái đi xe đạp rồi bị ngã sáng nay.”

Tô Băng Hàng chớp chớp mắt, ngơ ngác nhìn Cung Vũ Quân—— người anh em, có phải cậu đưa sai người rồi không, cậu hẳn là nên đưa cho nam chủ mới đúng a, cậu đưa cho tôi làm gì?

Cung Vũ Quân thấy Tô Băng Hàng chậm chạp không cầm lấy, lại đem hồ sơ đẩy đẩy về phía trước, nghi hoặc hỏi: “Làm sao vậy, cậu không muốn xem thử một chút sao?”