Chương 6

Tạ Ngạn Phỉ trở lại vương phủ, bảo quản gia đi nấu thuốc, hắn thì nằm chết trên giường.

Mặc dù hắn đã phân phó, nhưng không có ý định uống thật.

Độc trong thân thể nguyên thân là tích từ ngày này qua ngày khác, còn thần không biết quỷ không hay, mười phần mười là bị người trong phủ hạ, còn có khả năng là người bên cạnh.

Trước khi chưa xác định được là ai, hắn không tính bứt dây động rừng, hắn phân phó là để làm màu thôi, đến lúc đó làm bộ cũng được.

Không lâu lắm, quản gia đã bê bát thuốc sắc xong lên chủ viện.

Tạ Ngạn Phỉ nằm ở đó lớn tiếng kêu ai ai ôi ôi, khó chịu không dậy nổi, để quản gia đặt thuốc ở đó trước rồi đi ra ngoài, lát nữa hắn sẽ uống.

Sau khi quản gia rời đi, Tạ Ngạn Phỉ vừa ai ôi vừa nhanh chóng đổ bát thuốc đi, cầm thuốc đã chuẩn bị sẵn ra nuốt.

Nhắc tới viên thuốc này vẫn là hắn tìm được trong phòng nguyên thân, không chỉ có viên giải tình dược, còn có viên khiến người phát tình.

Dĩ nhiên, đây không phải là do nguyên thân biết được điều gì từ trước, mà là có người đưa cho nguyên thân, người đưa còn có chút quan hệ với nữ chính.

Người tặng thuốc là Tứ công tử Vu Thành Kha – thứ tử của tướng phủ.

Mà Nhị ca của Vu Thành Kha chính là hôn phu Vu Dung Lang của nữ chính Đỗ Hương Vũ.

Đỗ Hương Vũ là Tam cô nương của Tuyên Bình Hầu phủ, Vu Dung Lang là Nhị công tử của tướng phủ, trai tài gái sắc, giai ngẫu thiên thành.

Dĩ nhiên, đây chỉ là điều mà quần chúng ăn dưa nghĩ, mặc dù đa số người rất coi trọng cuộc hôn nhân này.

Trừ ba người.

Người thứ nhất, chính là nữ phụ ác độc trong sách – Đỗ Hương Ly, người bị hắn đưa vào Đại Lý tự kia;

Nàng thích Vu Dung Lang, đáng tiếc nàng chỉ là một thứ nữ, thân phận không xứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn tỷ tỷ của mình gả cho Vu Dung Lang. Nàng tức nha, nàng không thể gả, vậy tất cả mọi người đều không thể gả, cho nên nàng dứt khoát phá hủy nữ chính Đỗ Hương Vũ, bấy giờ mới có một màn lúc trước.

Người thứ hai chính là nguyên thân, hắn cũng thích Vu Dung Lang, chẳng qua là len lén thích, chứ chưa từng nghĩ phá hoại, chỉ đơn giản là tương tư. Suy nghĩ của nguyên thân cũng đơn giản, Vu Dung Lang muốn lập gia đình, hắn muốn hoàn toàn cắt đứt niệm tưởng, nên trước khi lập gia đình, hắn muốn đơn độc gặp Vu Dung Lang một lần, nói rõ phần tâm tư này của mình.

Chính hắn không làm được, nhưng Tứ đệ Vu Thành Kha của Vu Dung Lang lại có thể làm được.

Mấy ngày trước, Vu Thành Kha nói cho nguyên thân rằng Vu Dung Lang đánh thua cuộc với người ta, không thể không đi Xuân Phong Lâu một đêm, nguyên thân tính toán đi gặp một lần cuối cùng, làm bộ như vô tình gặp được, chờ Vu Dung Lang say rượu bất tỉnh nhân sự, hắn sẽ nói tâm tư của mình ra, coi như là hoàn thành tình yêu thầm này.

Còn vì sao Vu Thành Kha lại tặng loại thuốc này, nguyên do là mặc dù Vu Thành Kha mượn Vu Dung Lang để nguyên thân tín nhiệm gã, cùng gã xưng huynh gọi đệ, nhưng lại sợ nhỡ may nguyên thân đi Xuân Phong Lâu, đến lúc đó không nhịn được làm gì đó với các cô nương, sẽ làm hỏng kế hoạch của gã ta.

Huống chi, trừ chuyện này ra, Vu Thành Kha còn có tâm tư khác, chính là muốn thừa cơ hội này chiếm chút tiện nghi của nguyên thân.

Không sai, Vu Thành Kha chính là muốn chiếm tiện nghi của nguyên thân.

Làm một thứ tử yêu cái xấu xí, Vu Thành Kha… Gã ta muốn đớp nguyên thân một miếng.

Cho nên gã ta vì để cho nguyên thân yên tâm, cho nên cũng cam tâm tình nguyện nuốt những thứ thuốc này, sau chuyện này còn cảm thấy là mình sai, gã liền cầm lọ thuốc lừa nguyên thân là giải tình dược, bởi vì trong lư hương ở nơi gió trăng như Xuân Phong Lâu có thuốc trợ hứng, nhỡ may chưa chuẩn bị giải dược, trúng chiêu bêu xấu sẽ bị Nhị ca chê bai.

Vu Thành Kha nói như vậy, nguyên thân liền tin, chẳng qua hắn không nghĩ tới, Vu Thành Kha cho lọ giải dược này, bên trong có hai loại, một loại là giải dược, một loại khác lại là kí©ɧ ŧìиɧ.

Trộn chung với nhau, trừ người hiểu y thuật, căn bản không phân biệt được.

Vu Thành Kha để cho nguyên thân tự cầm thuốc này, khi đến nơi, gã ta sẽ lừa nguyên thân ăn, lúc đó gã chỉ cần đưa ra thuốc thúc tình, nguyên thân còn không phải mặc gã ta làm bậy sao?

Chờ sau chuyện này cho hắn ăn thêm giải dược, thần không biết quỷ không hay.

Cho dù bị phát hiện, thuốc này là nguyên thân tự mình mang tới, chỉ cần sau khi thành công gã đổi đi là được.

Cho nên đến khi Tạ Ngạn Phỉ hấp thu trí nhớ của nguyên thân, cộng thêm tình tiết trong sách, lại nhìn thấy hai loại thuốc trong lọ, thân là con của gia đình trung y, mặc dù Tạ Ngạn Phỉ học nghệ không tinh, nhưng muốn phân biệt ra được cái gì là cái gì vẫn dễ như trở bàn tay.

Hắn dứt khoát dùng hai loại thuốc này để diễn một màn kịch hay ở Tuyên Bình Hầu phủ, túm chặt lấy Đỗ Hương Ly.

Mà người thứ ba không muốn hai người thành hôn là chính Vu Dung Lang.

Vu Dung Lang, Nhị công tử, đích tử của tướng phủ, là một công tử văn nhã.

Vu tướng phủ cho ra hai vị Hoàng hậu, thân phận địa vị ở Đại Tạ đều thấy rõ, cộng thêm Vu Dung Lang dung mạo tuyệt cao, phong lưu hào phóng, văn chất lịch sự, sau khi Bùi thế tử xảy ra chuyện ba năm trước, Vu Dung Lang từ người thứ hai muốn được gả nhất nước Đại Tạ trở thành quý công tử đứng đầu Hoàng thành.

Đủ để thấy người này có bao nhiêu nổi bật.

Chỉ tiếc, Vu Dung Lang là một kẻ mặt người lòng thú, mặt ngoài gã là một quý công tử, nhưng bên trong lại là kẻ bại hoại nam đạo nữ xướng, quan trọng nhất là, tên Vu Dung Lang này chính là hái hoa tặc mà bây giờ Hình bộ đang truy nã.

Gã coi thường nữ chính là đại gia khuê tú, sợ kéo chân gã tầm hoan mua vui, đương nhiên không muốn cưới quý nữ chính cống như Đỗ Hương Vũ, nhưng Đỗ Hương Vũ là Vu tướng gia làm chủ hôn sự, gã ta chỉ có thể nhận.

Tạ Ngạn Phỉ biết rõ Vu Dung Lang không phải lương phối, hắn không tính để cho nữ chính thành hôn với Vu cầm thú được, sau chuyện của Trịnh thượng thư, hắn sẽ nghĩ cách phá hỏng cuộc hôn nhân này, phơi bày chuyện của Vu Dung Lang ra khắp thiên hạ, để cho nữ chính từ hôn, ở trong khuê phòng chờ nam chính xuất hiện là được.

Tạ Ngạn Phỉ nghĩ đến Vu Thành Kha, liền nghĩ đến gã có ý da^ʍ với cái cơ thể này, da đầu tê dại, thật là rắn chuột một ổ, hai huynh đệ biếи ŧɦái y như nhau, nhất là nghĩ đến đám Vu Thành Kha là biểu huynh của nguyên thân thì càng ghét bỏ.

Tạ Ngạn Phỉ đúng là nghĩ cái gì là cái đó đến, thuốc trên người vừa mới giải xong, đang thoải mái nằm ở nơi đó, vén ống tay áo lên nhìn vạch đen trên cổ tay, bây giờ chỉ còn lại một vệt trong suốt.

Bây giờ giá trị hảo cảm là 0, không biết lúc nào mới có thể tăng.

Hắn vừa buông tay áo xuống, quản gia đi mà trở lại, nói là Tứ biểu công tử của tướng phủ tới.

Tứ biểu công tử, không phải là Vu Thành Kha sao?

Tạ Ngạn Phỉ híp mắt, nghĩ đến hình như tối nay chính là ngày Vu Dung Lang đánh cuộc thua với người ta mà đi Xuân Phong Lâu. Vu Dung Lang này ra vẻ đạo mạo với bên ngoài, nói là đi Xuân Phong Lâu, tuy mặt ngoài là đánh cuộc thua bị mấy con em thế gia lừa đi, nhưng thật ra CMN Vu cầm thú chỉ thích cuộc sống ngoài sáng bị cưỡng bức thực chất lại âm thầm thoải mái này.

Gã ta cảm thấy như vậy kí©h thí©ɧ hơn.

Tạ Ngạn Phỉ bảo quản gia dẫn Vu Thành Kha vào, hắn tiếp tục nằm đó giả bộ yếu ớt.

Hắn sờ đường trong suốt trên cổ tay, tổng giá trị hảo cảm là 0, cách số âm quá gần, không có cảm giác an toàn.

Nếu Vu Thành Kha đã tự đưa tới cửa, hắn sẽ lấy Vu Thành Kha làm vật thí nghiệm, nhìn một chút xem nếu như cố ý dựa theo sở thích đối phương, có thể tăng giá trị hảo cảm hay không.

Tạ Ngạn Phỉ nghĩ thông suốt, trong lòng có tính toán.

Rất nhanh Vu Thành Kha đã được quản gia dẫn vào, lúc quản gia vòng qua hành lang, quay đầu nhìn lại, liền thấy ngay Tạ Ngạn Phỉ nằm trên giường nhỏ.

Chỉ thấy một cục thịt nằm ở đó, bởi vì quần áo trên người quá chật mà khiến đống thịt trên người nhăn vào một chỗ, vì nằm mà cả khuôn mặt cũng nhăn lại theo, nếu như không nhìn kỹ, còn tưởng rằng khay mực bị đổ.

Xấu xí đến mức khiến quản gia lơ đãng nhìn thấy suýt chút nữa không nhịn được muốn ói.

Rõ ràng trước kia Vương gia trắng trẻo như người ngọc, sao chớp mắt một cái đã thành như vậy…

Bây giờ ông ta đã không nhớ nổi hình dáng trước kia của Vương gia rồi.

Nhưng một màn này rơi vào trong mắt Vu Thành Kha tự mang hiệu quả hào quang, ánh mắt vốn đang bình tĩnh của gã ta si mê rơi vào mấy cục thịt mập mạp, ngũ quan nhăn nhó kia, mềm mại như muốn bóp một cái, Ngũ hoàng tử lại đáng yêu hơn lần gặp trước nhiều rồi.

Nếu như suy nghĩ trong lòng Vu Thành Kha bị Tạ Ngạn Phỉ biết được, sợ là chính hắn sẽ phun ra trước.

Tạ Ngạn Phỉ tính toán rất đơn giản, nếu Vu Thành Kha yêu cái xấu, hắn liền diễn thật xấu, chỉ là không biết có hữu hiệu hay không.

Dù sao hắn cũng không tổn thất, nếu có thể tăng giá trị hảo cảm một xíu thôi cũng được.

Quản gia dẫn Vu Thành Kha tới cửa, cũng không muốn nhìn chủ tử lần thứ hai, vội vàng chuồn mất.

Vu Thành Kha còn chưa tình hồn từ trong “cảnh đẹp”, chỉnh lại vạt áo, thi lễ về phía cửa phòng: “Vương gia, ta là Thành Kha, ta có thể đi vào không?”

Tạ Ngạn Phỉ yếu ớt mở miệng: “Vào đi.”

Cửa mở ra, Tạ Ngạn Phỉ nhìn thấy Vu Thành Kha đi vào, hắn ở Tuyên Bình Hầu phủ là theo chân Vu Thành Kha và Vu Dung Lang đi, cũng có ấn tượng với Vu Thành Kha, Vu Thành Kha nhìn đạo mạo nghiêm trang, khó có thể tưởng tượng được nội tâm biếи ŧɦái như vậy: “Sao Thành Kha lại tới đây? Ta ở Tuyên Bình Hầu phủ trúng độc, bây giờ ăn giải dược vẫn còn yếu ớt, sợ là không thể dậy nổi.”

Vu Thành Kha lập tức đi đến, dáng vẻ cực kì đau đớn: “Đều là ta sai, là Thành Kha không bảo vệ tốt Vương gia, để cho Vương gia phải chịu tội, Thành Kha hẳn phải theo sát Vương gia, cố gắng cứu Vương gia đầu tiên.”

Tạ Ngạn Phỉ lắc đầu, rũ mắt: “Cái này không phải lỗi của ngươi. Chẳng qua là… Ta như vậy, sợ là không thể đi gặp Vu nhị ca rồi.”

Vu Thành Kha ngẩn ra, lần này gã tới chính là chờ đến tối dẫn Tạ Ngạn Phỉ đi, gã vốn còn muốn thừa cơ hội này để Ngũ hoàng tử từ bỏ ý định với Nhị ca, Ngũ hoàng tử không đi thì làm sao từ bỏ ý định được? Sao gã còn thuận tiện chiếm tiện nghi đạt thành mong muốn được?

Vu Thành Kha chống với đối mắt híp của Tạ Ngạn Phỉ, nảy ra ý hay, thở dài một tiếng: “Vậy thật quá đáng tiếc. Lần này nghe nói Nhị ca sẽ còn ngâm thơ đối câu, tự tay làm một bộ sách tặng cho người có duyên, vốn nghĩ lần này Vương gia đi có thể trở thành người có duyên của Nhị ca, để lại đọc tưởng niệm tâm tư, không nghĩ tới… lại không khéo như thế, thôi thôi.”

Tạ Ngạn Phỉ cũng biết nhất định gã sẽ khuyên mình, làm bộ như kích động muốn đứng dậy, “Đỡ, đỡ ta đứng lên! Ta, ta có thể đi! Ta còn có thể đi!”

Khóe miệng Vu Thành Kha nhếch lên, “Vương gia ngài không nên cậy mạnh, thân thể không được thì không nên xằng bậy.”

Tạ Ngạn Phỉ lắc đầu: “Ta không có chuyện gì.”

Hắn lảo đảo đứng dậy, cảm giác được lúc Vu Thành Kha đỡ mình còn cố ý sờ thịt trên eo hắn, Tạ Ngạn Phỉ trầm mắt xuống, khóe miệng căng cứng, nở một nụ cười ác, tự tìm cái chết.

Hắn cố ý dùng tất cả sức nặng cũng đè ở trên người Vu Thành Kha, Vu Thành Kha vốn đang tâm viên ý mãn chiếm tiện nghi, làm sao chú ý tới những thứ này, chờ đến khi lấy lại tinh thần muốn đỡ Tạ Ngạn Phỉ thì đã không kịp.

Một cái chớp mắt tiếp theo, Tạ Ngạn Phỉ trực tiếp coi gã là thịt lót mà đè xuống đất.

Vu Thành Kha rên lên một tiếng, thiếu chút nữa nghẹn một hớp máu già, khí tuyệt mà chết.

Vu Thành Kha tức giận, Ngũ hoàng tử không đếm cân nặng của mình sao? Sẽ đè chết người đó biết không?

Kết quả ngẩng đầu một cái, liền thấy Tạ Ngạn Phỉ nhíu chân mày lại vì lo lắng, gương mặt có chút dữ tợn đáng sợ, Vu Thành Kha cảm thấy trái tim nhỏ của mình bị chạm vào một cái: Cái này chẳng lẽ chính là chỉ dẫn của Nguyệt Lão sao?

Tạ Ngạn Phỉ bò dậy, liền nhìn thấy bộ dáng sắc sắc mị mị của Vu Thành Kha, nghĩ đến lại bị ý da^ʍ, hắn trực tiếp đè mạnh xuống lần nữa.

Lúc này Vu Thành Kha trực tiếp tắc nghẹn luôn.

Tạ Ngạn Phỉ mới hài lòng, cố ý khẩn trương quan tâm nói: “Thành Kha ngươi không có chuyện gì chứ? Ta quá yếu ớt, liền…”

“Ta, ta không có chuyện gì…” Vu Thành Kha miễn cưỡng cười một tiếng, nếu đây không phải Vương gia, gã đã sớm tìm người xuống tay rồi, trước kia có mấy tên xấu nam bị gã để ý cũng không dám ho he gì, ăn cái bực bội này được sao?

Ai bảo người trước mặt này là Vương gia, còn xấu xí đến cực phẩm, làm gã không nỡ ra tay.

Tạ Ngạn Phỉ lười nhìn khuôn mặt của Vu Thành Kha nữa, kẻ này biếи ŧɦái vô sỉ y như Nhị ca gã vậy.

Không cần đoán cũng biết gã đang suy nghĩ gì.

Sau khi Tạ Ngạn Phỉ đứng dậy liền đi đến chỗ tủ quần áo, cố ý chọn cẩm bào màu đỏ sậm, cẩm bào rộng lớn bọc thân, lại thêm một cái đai lưng màu xanh, đỏ phối hợp xanh, màu sắc thật là cực kì xấu xí, khiến người ta không muốn nhìn.

Nhưng Tạ Ngạn Phỉ từ trong gương đồng thấy Vu Thành Kha sau lưng mặt đầy si mê nhìn hắn, trong đầu không nghe được âm thanh, chẳng lẽ không hiệu quả?

Hắn nhìn thấy hộp phấn cách đó không xa, là trước kia nghe nói sắp đi gặp Vu Dung Lang, nên đặc biệt sai người mua, hắn nghe nói Vu Dung Lang có lần bị hắc ban trên mặt hắn hù dọa, liền nghĩ lần này không thể dọa gã nữa, người hắn trắng trắng, cũng chỉ có mặt mới khó coi, dứt khoát làm cho trắng cả thể.

Chỉ tiếc, nguyên thân còn chưa thổ lộ đã chết.

Tạ Ngạn Phỉ lấy hộp phấn kia ra, bắt đầu bôi lên mặt, “… Không biết Vu nhị ca có bị dọa hay không, may có những thứ này, tô trắng là được rồi.”

Hắn chát lên từng tầng, tầng cuối cùng thật dày, phấn dính không được mới rơi xuống, bộ dáng kia, vừa rồi Tạ Ngạn Phỉ cũng phải nhắm mắt mà bôi, hắn nhìn người trong gương còn thấy sợ.

Chờ đến khi bôi xong, Tạ Ngạn Phỉ chợt quay đầu, chạy về phía Vu Thành Kha, mặt đất chấn động, đống thịt to mập gần như muốn chui ra khỏi cẩm bào đỏ xanh, cộng thêm phấn trên mặt lã chã rơi xuống, hình ảnh kia… kinh thiên động địa quỷ thần khϊếp đảm, xấu xí đến mức tận cùng.

Nếu ở đây có người thứ ba, bảo đảm sẽ phun ra tại chỗ.

Nhưng Tạ Ngạn Phỉ thấy rõ ánh mắt si mê của Vu Thành Kha, cùng lúc đó, trong đầu truyền tới một giọng nói.

[Nhận được giá trị hảo cảm +1 từ Vu Thành Kha, tổng giá trị hảo cảm của kí chủ là 1, khởi động hình thức sửa cốt truyện, thay đổi một cốt truyện nhỏ, tiêu hao một giá trị hảo cảm.]

Tạ Ngạn Phỉ nhìn chằm chằm sắc quỷ chảy nước miếng với hắn, rõ ràng hắn đã xác nhận được suy đoán, rõ ràng hắn để ý giá trị hảo cảm như vậy, tại sao… bây giờ hắn chẳng hề thấy kích động hưng phấn gì cả, thậm chí còn muốn đánh người?