Sáng sớm hôm sau Tạ Ngạn Phỉ tỉnh dậy, chậm rãi ăn sáng, rồi cố ý ngồi ở trong vườn hoa rêи ɾỉ than thở, chờ quản gia không nhịn được tới hỏi, hắn mới mở miệng nói là nhàm chán.
Đến khi quản gia đề nghị ra ngoài đi dạo, Tạ Ngạn Phỉ mới vui vẻ đồng ý.
Tạ Ngạn Phỉ không ra tay giải quyết mật thám trong Vương phủ, hắn biết cho dù có dọn dẹp, cũng sẽ có người mới được xếp vào, hắn vừa mới đến, mà đám mật thám này đã ở bên cạnh nguyên thân nhiều năm, thậm chí ngay cả đám Húc Nhất, Tạ Ngạn Phỉ cũng không thật sự tín nhiệm.
Hắn cố ý làm trò trước mặt nhiều người như vậy, chính là để cho kẻ nhìn chằm chằm hắn phía sau màn biết, cũng không phải là hắn cố ý ra phủ, hắn chỉ là nhàm chán, được quản gia đề nghị nên mới ra phủ.
Tạ Ngạn Phỉ lên xe ngựa, Húc Nhất Húc Nhị đi theo một bên, quản gia và mấy tên gia đinh trong phủ cũng đi theo, cứ vòng quanh hoàng thành vòng một vòng lại một vòng.
Tạ Ngạn Phỉ nằm trên khung cửa nhìn ra ngoài, gặp phải đồ mới lạ thì bảo quản gia đi mua, một đường như vậy đã mua một đống đồ, chờ đến khi vòng qua mấy con phố, cuối cùng đến cửa hàng quen thuộc trong trí nhớ của hắn, rốt cuộc Tạ Ngạn Phỉ mới ngồi dậy, thả rèm che xuống, duỗi người: “Bổn vương đói rồi.”
Quản gia tranh thủ thời gian cho ngựa xe dừng lại, nhìn quanh một vòng, liền thấy bên ngoài mấy bước có một khách điếm, đối diện có một trà lâu, tuy khách điếm này không nhỏ, nhưng lại không có cấp bậc, không thể so sánh với mấy nhà nổi tiếng trong kinh, quản gia vừa định khuyên Vương gia không bằng đi về một chút.
Kết quả thấy Tạ Ngạn Phỉ đã xuống xe, đỡ cánh tay Húc Nhất đạp băng ghế, mặt đen kịt bất mãn, hiển nhiên là đi dạo mệt mỏi, không muốn đi nữa.
Quản gia nào dám nhắc lại, quán nhỏ thì quán nhỏ, cũng may khách điếm này cũng không đến mức nhỏ lắm, trên tầng là phòng khách, tầng hai còn có bao sương riêng, ông ta vội vàng khoát khoát tay, lập tức có gia đinh đi vào phân phó, chưởng quỹ tự mình dẫn đám tiểu nhị đứng ở cửa nghênh đón, Tạ Ngạn Phỉ ngẩng cao đầu, nghênh ngang tiến vào, lúc đi ngang qua bên người quản gia còn không nhịn được phân phó: “Bảo bọn họ nhanh lên một chút, đi dạo tới tận trưa, Bổn vương sắp chết đói rồi.”
Quản gia cùng với đám người chưởng quỹ cúi người gật đầu, mà Tạ Ngạn Phỉ đi thẳng vào, toàn bộ đại sảnh liếc qua thấy ngay, mặc dù bách tính đang dùng cơm chưa bao giờ được gặp Ngũ hoàng tử, nhưng chỉ cần thấy những điểm đặc biệt này, cộng thêm dáng vẻ của chưởng quỹ là lập tức đứng hết lên.
Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy Vương gia sống đấy.
Tạ Ngạn Phỉ khoát khoát tay: “Các ngươi ăn của các ngươi, Bổn vương chỉ tới dùng cơm trưa thôi.”
Dứt lời liền lên lầu.
Đợi đám người đi rồi, bách tính mới đổ mồ hôi lạnh, ngẩng đầu hai mắt nhìn nhau một cái, Ngũ hoàng tử cũng không… đáng sợ như trong truyền thuyết, tính tình còn rất tốt, cũng không bắt bọn họ phải quỳ xuống.
Tạ Ngạn Phỉ biết rằng không nhất định sẽ gặp được đôi mẹ con kia chính xác như vậy được, cho nên cũng không nóng nảy, nhưng hắn phải vào khách điếm này để chuẩn bị, nên đến khi chưởng quỹ cho đầu bếp tốn công phu mới làm được một bàn đồ ăn đưa tới, hắn chỉ ăn một món mà những tửu lầu khác không có.
Ăn một đĩa rồi lại cho người mang thêm đĩa nữa, cuối cùng ăn xong hết ba đĩa, lúc gần đi mới tổng kết một câu: “Ăn ngon lắm, thưởng!”
Quản gia ở phía sau lập tức ban thưởng một thỏi vàng, chưởng quỹ vui vẻ cung cung kính kính tiễn đi.
Ngày thứ hai, Tạ Ngạn Phỉ tính đúng lộ trình ngày hôm qua, cố ý chậm trễ một lúc mới lại rời nhà, nhưng lần này hắn cho người thay đổi tuyến đường, có điều hắn đã chú ý đến thời gian mỗi khi đi qua từng con phố, cuối cùng đến buổi trưa vẫn dừng lại cách khách điếm đó không xa.
Chưởng quỹ nhìn một cái liền nhìn thấy chiếc xe ngựa sang trọng của Tạ Ngạn Phỉ, nhất là màn che vén lên để lộ khuôn mặt độc nhất vô nhị kia, ông ta vội vàng chạy ra cung kính nịnh bợ, từ hôm qua sau khi Vương gia đến, có không ít người nghe danh mà tới khách điếm của bọn họ, lợi nhuận thu vào không chỉ có một ít thôi đâu.
Tạ Ngạn Phỉ được khen đến thoải mái: “Ừm, miệng của chưởng quỹ cũng ngọt đấy, được rồi, Bổn vương cũng đói, liền ăn luôn ở chỗ ngươi, hôm qua có món gì thì lại làm cái đó, nhanh lên một chút.”
Chưởng quỹ vui vẻ đi xuống chuẩn bị.
Tạ Ngạn Phỉ đoán chắc đôi mẹ con kia cũng nên đến rồi, hắn dựa theo chiến lược lại đi thêm hai ngày, nhưng đổi thành bữa tối.
Hai mẹ con kia được dùng để cố ý để hãm hại Bùi đại công tử, vì để sau này có người đi thăm dò chứng minh lời nàng ta nói là thật, hai người lại từ đường xa tới, cho nên phải lưu lại ấn tượng cho người ta, nàng ta sẽ luôn ra ngoài.
Có điều một nữ tắc không tiện xuất đầu lộ diện quá nhiều, cho nên một ngày ba bữa dĩ nhiên là thời điểm hợp lý nhất, khi đó có nhiều người, nhất định sẽ để lại ấn tượng.
Cho nên Tạ Ngạn Phỉ cũng không gấp, chỉ cần mỗi ngày ra ngoài vào bữa trưa hoặc bữa tối, nếu phụ nhân kia đã đến kinh thành, vào ở trong khách điếm này, nhất định hắn sẽ biết.
Đến bữa tối ngày thứ tư, Tạ Ngạn Phỉ đi dạo một ngày, lại đến khách điếm này lần nữa.
Chưởng quỹ biết món ăn chiêu bài của mình hấp dẫn Ngũ hoàng tử, mấy ngày nay càng cho người nghiên cứu màu sắc thức ăn, vẫn luôn bên ngoài chờ, vốn buổi trưa không thấy xe ngựa Ngũ hoàng tử còn tiếc nuối, vào lúc này nhìn thấy liền vội vàng đi qua.
Tạ Ngạn Phỉ ừ một tiếng, sau khi quen thuộc cũng không cần nói nhiều, chẳng qua là lúc hắn đi, có vài bách tính cố ý đến xem hắn, hắn dựa theo lẽ thường giơ tay lên để cho bọn họ không cần hành lễ, thừa dịp này nhìn xung quanh một vòng, đến khi thấy một mỹ phụ dẫn theo một đứa trẻ tầm bốn tuổi đứng đó không xa, hắn tỉnh bơ thu hồi tầm mắt, nhưng đến khi lên đến tầng hai thì khẽ nhếch khóe miệng: Rốt cuộc cũng đến lúc.
Phụ nhân kia tên là Mạnh nương, năm nay hai mươi ba, đứa trẻ bên cạnh nàng ta năm nay hơn bốn tuổi, là ba năm trước được Vũ thị đặc biệt tìm đến bố trí.
Mạnh nương này là một tiểu thϊếp của thương hộ trong trấn nhỏ ở biên cương Đại Tạ, sau đó bởi vì bị phu nhân đuổi ra khỏi phủ, cũng không biết tiểu thϊếp này mang bầu đứa trẻ của ai, vốn muốn sinh ra rồi nói là của thương hộ để trở về phủ lần nữa, kết quả thương hộ này cũng không ngu xuẩn, căn bản không nhận, cho nên kế hoạch của Mạnh nương đã thất bại.
Cộng thêm nàng ta chỉ biết ăn ngon lười làm, không chịu được khổ, trừ một khuôn mặt thì không làm được gì khác, cho nên nàng ta liền bán mình vào nơi trăng hoa.
Vũ thị muốn hủy diệt danh tiếng Bùi đại công tử, đương nhiên không thể tìm người tốt lành gì, không chỉ có không tốt, thân phận còn phải thấp hèn đê tiện, càng như vậy, càng có thể đạt tới mục đích của bà ta.
Trước kia Bùi đại công tử vẫn luôn cầm binh đánh giặc ở biên giới, cho nên phải tìm người ở trấn nhỏ gần đó mới phù hợp, cho dù có người đi tìm hiểu, vừa nghe lúc ấy doanh trại của Bùi đại công tử ở gần, đương nhiên vào trước là chủ, cũng cảm thấy có thể.
Người của Vũ thị tìm được một kẻ như vậy, sau khi tra rõ lai lịch Mạnh nương liền đi mua chuộc thương hộ, đề phòng nếu có người tới thì cứ nói như đã dặn dò, đương nhiên tất cả những điều này bà ta đều thuê người làm, toàn bộ quá trình bà ta đều không lộ mặt, không để lại dấu vết nào.
Tạ Ngạn Phỉ ngồi trong bao sương nghĩ đến chuyện xảy ra trong thọ yến, ngay trước mặt đám quyền quý và gia quyến trong kinh, Mạnh nương này dẫn theo đứa trẻ đột nhiên xông vào, cầm tín vật của Bùi đại công tử đi vào kêu khóc, nói mình rốt cuộc cũng đã tìm được kẻ bạc tình.
Nói Bùi đại công tử đoạt nàng ta khỏi tay phu quân, nói sẽ cưới nàng ta, đối xử tốt với nàng ta, nhưng kết quả đều là lừa gạt, đến khi nàng ta mang thai thì không còn thấy bóng người, nàng ta vì để nuôi con mà chỉ có thể bán mình cho thanh lâu, vất vả lắm mới góp đủ tiền bạc ngàn dặm tìm chồng, nhưng không nghĩ kẻ bạc tình kia đã chết, nhưng đây là con cháu của Bùi gia, nhất định phải ở lại Bùi gia vân vân…
Một trận náo loạn khiến Bùi đại công tử đã chết 5 năm bị nói tới lần nữa, nhất là những lời phụ nhân này nói ra càng làm cho người ta phải tặc lưỡi.
Cướp tiểu thϊếp của người ta, sau đó bỏ rơi không chăm sóc, khiến vợ con phải lưu lạc vào đất trăng hoa…
Mỗi chuyện đều không hề dễ nghe, cũng có người đương nhiên không tin Bùi đại công tử sẽ làm ra loại chuyện này, nhưng cố tình phụ nhân này còn cầm trong tay tín vật của Bùi đại công tử, đứa trẻ hơn bốn tuổi, cho dù Bùi đại công tử đã chết 5 năm, cũng chính là lúc trở lại thì vừa vặn có bầu.
Vì Bùi đại công tử bất ngờ chết mới không để ý tới, có thể không tính đến việc phụ lòng, nhưng việc cướp tiểu thϊếp của người ta lại chính là vấn đề nhân phẩm, huống chi bây giờ Mạnh nương này là kỹ nữ, mà cốt nhục của Bùi gia lại lưu lạc ở chỗ đó mấy năm liền, nhìn kiều gì cũng không thấy hay ho.
Đương nhiên Bùi thế tử không tin đại ca của mình sẽ làm ra loại chuyện này, nhưng tín vật đối phương cầm đúng là của đại ca, cộng thêm đã chết không có đối chứng, căn bản không có cách nào chứng thực, nhìn kỹ dáng vẻ của đứa nhỏ này đúng là có một hai phần giống nhau, càng thêm khó tả nổi.
Vũ thị là cố ý, bà ta đổ thêm dầu vào lửa, ngoài miệng bảo muốn làm chuyện này lắng xuống trước đã, nhưng lại trực tiếp để cho Trấn Quốc Công lấy danh nghĩa của Bùi đại công tử cho đứa bé kia, còn phụ nhân kia tuy có thân phận thấp kém, nhưng dù sao đã bái thiên địa lúc không có ai, không bằng bây giờ tạm thời để nàng ta làm thϊếp thất, dù sao cũng phải để cốt nhục của Bùi đại công tử lại.
Bùi thế tử sao chịu để cho đại ca của mình chết còn phải mang theo loại danh tiếng này, đương nhiên là không muốn, thậm chí Vũ thị còn đề nghị nếu không được thì để đứa bé kia lấy danh nghĩa của y.
Trấn Quốc Công bị chuyện huyên náo này làm cho giận đến muốn hộc máu, vì để lắng xuống mà muốn đồng ý thật, Bùi thế tử ầm ĩ với ông ta một trận, hoàn toàn quyết liệt.
Sau đó Trấn Quốc Công căn bản không để cho người đi thăm dò chân tướng, chỉ cảm thấy quá mất mặt, tự mình làm chủ muốn thay Bùi đại công tử đã mất thu nhận Mạnh nương, cũng muốn khai trừ tên của Bùi đại công tử ra khỏi Bùi gia, đỡ liên lụy đến danh tiếng của Trấn Quốc Công phủ.
Bùi thế tử đương nhiên không muốn, y không thể tưởng tượng đại ca mình khi còn sống dốc sức vì nước vì nhà, đến chết còn bị trừ tên, bị bêu xấu, thậm chí muốn đuổi ra khỏi phần mộ tổ tiên.
Vũ thị thổi gió đầu giường cho Trấn Quốc Công, nghĩ kế nói nếu không được thì dùng vị trí Thế tử vị đổi lấy việc không cho Mạnh nương vào cửa và không phải xóa tên, bà ta nói cho Trấn Quốc Công đây chẳng qua là để ép Bùi thế tử, chắc chắn Bùi thế tử sẽ không bỏ được vị trí Thế tử, nên y sẽ bỏ suy nghĩ kia đi, không tranh chấp với ông ta nữa, để chuyện này lắng xuống rồi nói sau.
Trấn Quốc Công dùng chuyện này để ép Bùi thế tử, nhưng ai biết, Bùi thế tử thật sự đã từ bỏ vị trí Thế tử.
Vũ thị vui mừng không thôi, nhưng không ngờ Trấn Quốc Công dâng chỉ lên, Minh Hiền Đế trực tiếp bác bỏ, còn cho người đi thăm dò chân tướng chuyện này.
Nhưng đất biên thùy cách đây ngoài ngàn dặm, vừa đi vừa về, cho dù sau đó điều tra xong, Mạnh nương đã sớm chạy.
Chân tướng cuối cùng vẫn có, nhưng thời gian kéo dài quá lâu, danh tiếng của Bùi đại công tử đã hoàn toàn bị phá hủy.
Bởi vì Mạnh nương mất tích không rõ sống chết, thậm chí có lời đồn đãi nói Bùi thế tử vì giữ danh tiếng cho đại ca của mình mà không tiếc gϊếŧ chị dâu cùng với cốt nhục duy nhất, lòng dạ ác độc súc sinh không bằng.
Đây mới chỉ là một màn mở đầu, cùng với hai chuyện nữa xảy ra sau này, đã dồn Bùi thế tử về phía vực sâu hắc hóa.
Nếu Tạ Ngạn Phỉ đã biết trước, Bùi thế tử lại tốt với hắn như vậy, đương nhiên sẽ không thể để đại ca mà Bùi thế tử quan tâm phải chịu loại nhơ danh này, cho nên hắn mới tới chặn Mạnh nương trước, chính là muốn lấy được tín vật từ tay Mạnh nương, cũng trả lại Vũ thị một nước cờ.
Không phải Vũ thị thích hất nước bẩn lên người người khác sao, vậy cứ để bà ta thử nếm mùi này một chút đi.
Cho nên nếu đã muốn tính kế lại, vậy Tạ Ngạn Phỉ không thể cứng rắn cướp lấy tín vật kia được, cần phải nghĩ cách để Mạnh nương cam tâm tình nguyện giao ra.
Tạ Ngạn Phỉ cong khóe miệng, lần này lúc rời đi, hắn cố ý để cho quản gia ban thưởng chưởng quỹ hai đĩnh vàng.
Lúc hắn ra khỏi khách điếm có lơ đãng quay đầu nhìn, quả nhiên thấy xa xa Mạnh nương kia trợn tròn cả mắt, hận không thể nhoài người bò lên thỏi vàng.