Mọi người không nghĩ tới tham gia thọ yến còn có thể thấy trò kí©h thí©ɧ này, có người quen biết, mặt đầy đồng tình lại xem náo nhiệt không chê chuyện lớn vỗ bả vai Vu Dung Lang tỏ vẻ trấn an: Nhìn đi, đây chính là Ngũ hoàng tử, mặc dù ngủ với vị hôn thê của ngươi, nhưng… Hay là nén bi thương đi.
Những chuyện này đều xảy ra trong nháy mắt, mà lúc mọi người ở đây đang suy nghĩ bậy bạ, Tứ cô nương xông đến kia còn chưa đến gần, lại bị một cước đạp bay.
Đạp bay nàng là một thị vệ từ trên trời giáng xuống.
Bỗng chốc thời toàn bộ hậu hoa viên yên lặng đến lạ thường, mà một cái chớp mắt tiếp theo, một âm thanh ngáp dài truyền tới, mang theo vẻ khàn khàn bực bội: “Đứa nào quấy rầy Bổn vương ngủ? Tự tìm cái chết nha.”
Lười biếng kéo dài âm điệu, mọi người nhìn thấy Ngũ hoàng tử trở mình.
Lại đè lùm cây thành một cái hố.
Tầm mắt của bọn họ nhìn về phía bị đè, choáng váng, nơi đó làm gì có cô nương nào, chỉ là một cái áo khoác, còn chiếc giày kia lại vừa vặn treo ở đó, bởi vì vấn đề góc độ mà khiến người ta tưởng rằng đó là chân người nằm ngang, lòng bàn chân hướng về phía bọn họ.
Tạ Ngạn Phỉ dù bận vẫn nhàn nhìn một màn này, xem ra đúng lúc.
Hắn tính toán trước khi xảy ra chuyện cho thị vệ bên người đi Nhất Phẩm Trai mua một chút lòng, hắn nằm ở đó không bao lâu thì thị vệ trở về.
Sau khi tìm được hắn thì không ra mặt, mà cứ trông nom Tạ Ngạn Phỉ say rượu không động, chỗ chức trách, người thị vệ này của hắn chỉ bảo vệ an nguy, cái khác thì mặc kệ.
Nhưng ngược lại đúng là bớt chuyện.
Tạ Ngạn Phỉ đoán được Tuyên Bình Hầu sẽ né tránh, trong sách cũng viết như vậy, nhưng sau đó lại bị Đỗ Hương Ly, cũng chính là nữ phụ ác độc trong sách nói một câu phá hư.
Lúc ấy nguyên thân bị đánh thức bò dậy, lộ ra Đỗ Hương Vũ bị đè choáng váng dưới người.
Đỗ Hương Vũ bị nguyên thân trực tiếp ép tới mức xuất huyết bên trong, hôn mê ba ngày, chờ tỉnh hồn lại, vào lúc nàng không biết đã bị từ hôn, rồi bị đính hôn lần nữa, cuối cùng nguyên thân là Ngũ hoàng tử chết thảm vào đêm cưới, nữ chính Đỗ Hương Vũ thành quả phụ.
Lúc này nguyên thân đã hết đường chối cãi, hoàn toàn thành pháo hôi.
Tạ Ngạn Phỉ nếu biết được cốt truyện thì sẽ dứt khoát đào hố, để cho Đỗ Hương Ly tự nhảy vào trong.
Tạ Ngạn Phỉ hài lòng nhìn một màn này, quét nhìn phản ứng của mọi người, khóe miệng cong cong, đã đến lúc hắn ra sân rồi! Hắn bổ não ra cục diện mình đẹp trai ngời ngời ra sân ngăn cơn sóng dữ, vốn định đứng dậy theo kiểu đẹp trai, kết quả vừa cong người một cái, lại không thể dậy.
Hắn lại cong người, một thân thịt béo cứ như không phải của hắn, vẫn không hề không nhúc nhích.
Tạ Ngạn Phỉ: “…”
Tân khách lấy lại tinh thần nhìn thấy một màn này, có người không nhịn được cười ra tiếng.
Tạ Ngạn Phỉ lành lạnh nhìn sang, không ai dám lên tiếng.
Tạ Ngạn Phỉ sâu kín nhìn chằm chằm bụng mình, bất chấp tất cả, cũng không cố sức nữa, nhìn về phía thị vệ đứng nghiêm một bên: “Húc Nhất, còn không đỡ chủ tử ngươi đứng lên?”
Thị vệ nhất có nề nếp tiến lên kéo hắn, đứng ngay ngắn.
Tạ Ngạn Phỉ lung lay, trực tiếp để cho thị vệ đỡ hắn, giả bộ yếu ớt, chờ chuẩn bị làm xong tất cả, lúc này hắn mới tằng hắng một cái, chậm rãi nhìn về phía nữ tử bị đạp trên đất, cũng bị kinh ngạc bởi vì không thấy Đỗ Hương Vũ khi hắn đứng lên, “Ai đây?”
Nữ tử kia cũng chính là nữ phụ độc ác trong sách – Tứ cô nương Đỗ Hương Ly của Tuyên Bình Hầu phủ, nàng gắt gao trợn mắt nhìn lùm cây: Người đâu? Nữ nhân kia đâu? Đỗ Hương Vũ đâu? Tại sao lại không có?
Nàng không phải nên lăn một chỗ với Ngũ hoàng tử sao?
Tạ Ngạn Phỉ thu vẻ mặt của nàng vào đáy mắt, cười nhạo một tiếng, “Không đáp lời sao, đầu lưỡi như vậy có giữ lại cũng vô ích. Húc Nhất, cắt.”
Hắn nói như gió thoảng mây bay, trong phút chốc mọi người không lấy lại tinh thần.
Đợi đến khi thị vệ đỡ Ngũ hoàng tử rút bội kiếm bên hông muốn chém qua mới bị sợ run một cái, Ngũ hoàng tử ác như vậy từ lúc nào? Ngay cả một tiểu cô nương cũng không buông tha?
Đỗ Hương Ly cũng bị sợ choáng váng, vội vàng dập đầu: “Thần nữ ra mắt Vương gia! Thần nữ là Tứ cô nương của Tuyên Bình Hầu phủ.”
Tuyên Bình Hầu tỉnh hồn, sắc mặt tối sầm, Ngũ hoàng tử có ý gì?
Cho dù cô nương trong phủ ông ta là thứ nữ, đó cũng là con ông ta!
Há nói cắt lưỡi liền cắt?
Nhưng nhìn khuôn mặt của Tạ Ngạn Phỉ, chẳng biết tại sao, trước kia nhìn chẳng qua chỉ là xấu xí, vào lúc này lại mang một vẻ âm ngoan.
Tạ Ngạn Phỉ vốn cũng không có ý định cắt lưỡi Đỗ Hương Ly thật. Đỗ Hương Ly không có lưỡi, cốt truyện tiếp theo làm sao còn?
Huống chi, hắn vốn là người bị hại, nếu cắt thật thì lại có lợi cho Đỗ Hương Ly. Hắn hù dọa đủ rồi, trực tiếp khoát khoát tay, Húc Nhất tra kiếm vào vỏ.
Tạ Ngạn Phỉ vừa rồi vì diễn xuất giống như thật, cũng vì chờ đến chuyện lát phải làm mà không giải tình dược trên người, đương nhiên cũng không có sức lực gì, hắn không hề có áp lực để Húc Nhất đỡ mình đến trước mặt Đỗ Hương Ly: “Khi bổn vương tỉnh lại nghe ngươi hô Tam tỷ cái gì? Gì mà muốn liều mạng rồi gϊếŧ ngàn đao? Gϊếŧ ngàn đao trong miệng người chẳng lẽ là bổn vương? Hóa ra… Bổn vương đáng gϊếŧ ngàn đao nha, sao bổn vương lại không biết mình có thêm cái danh hiệu như thế rồi? Ngươi lại dám phạm thượng như vậy, Bổn vương cắt đầu lưỡi ngươi vẫn là nhẹ, hay là ngươi muốn để Bổn vương lấy mạng ngươi? Hả?”
Đỗ Hương Ly run run một cái. Nàng xác định Đỗ Hương Vũ bị khi dễ mới dám nói như vậy, coi như làm ầm ĩ thì nàng cũng là nóng lòng bảo vệ tỷ.
Nhưng điều kiện đầu tiên là Đỗ Hương Vũ đúng là bị khi dễ.
Điều kiện đầu tiên bây giờ đã không có, nàng… chỉ sợ là không may.
Nhưng rõ ràng tất cả đều ở trong lòng bàn tay, tại sao lại thất bại? Nàng không nghĩ ra.
Tạ Ngạn Phỉ rũ mắt nhìn chằm chằm vẻ mặt nàng, biết nàng đang suy nghĩ gì.
Nàng đang suy nghĩ tại sao lại thất bại?
Cốt truyện trong sách vốn dĩ là nữ phụ ác độc đúng là đã thành công.
Nguyên thân Tạ Ngạn Phỉ bị nàng tính kế khi dễ nữ chính, nhưng bởi vì bị bỏ thuốc, chưa kịp làm gì đã hôn mê, song cơ thể hắn lại lớn, nữ chính là một tiểu cô nương yểu điệu, không đẩy được hắn ra còn bị trúng thuốc cả người mất sức, bị đè đến hôn mê.
Kết quả sau khi hai người ngất đi lại bị mọi người bắt được.
Chuyện này ở ngày thường hẳn là rất lớn, dẫu sao đường đường là Hoàng tử và cô nương Hầu phủ đã đính hôn xảy ra chuyện, còn cùng bị bỏ thuốc, thế nào cũng phải nghiêm tra.
Nhưng hết lần này tới lần khác lại có một chuyện lớn khác cùng xảy ra trong thọ yến, so sánh với chuyện kia mới khiến chuyện của Ngũ hoàng tử nhỏ đi.
Hoàng thượng tức giận, cho người mau sớm điều tra kỹ chuyện lớn kia, sau đó mới nhớ tới chuyện Ngũ hoàng tử bị bỏ thuốc này mà thăm dò, lúc đó đám nha hoàn gia đinh ở Tuyên Bình Hầu phủ tham dự vào chuyện này đã sớm bị diệt khẩu rồi.
Cộng thêm sự chú ý của tất cả mọi người đều ở trên sự kiện kia, ngược lại là không ai quan tâm đến chuyện này, đương nhiên chuyện của Ngũ hoàng tử bị đè xuống, không giải quyết được gì.
Sau đó nữ chính bị hôn phu từ hôn, Hoàng thượng không muốn việc xấu trong nhà bị truyền ra bên ngoài, cộng thêm chuyện lớn kia ở Tuyên Bình Hầu phủ, Tuyên Bình Hầu nào dám gây chuyện vào giờ phút quan trọng này, chỉ có thể ăn thua thiệt, để cho nữ chính – một cô nương yểu điệu đính hôn với nguyên thân – kẻ xấu nhất Đại Tạ.
Tất cả mọi người đều nghĩ nguyên thân nhặt được của hời, nhưng nguyên thân hắn cũng oan, cũng ủy khuất, có điều hắn vốn chính là một Hoàng tử không được sủng ái, lúc lấy lại tinh thần muốn tra tại sao hai người lại bị bỏ thuốc thì đã qua một ngày, chứng cớ đã sớm bị hủy, nguyên thân thua thiệt, trăm miệng cũng không thể bào chữa, cuối cùng còn mất luôn cái mạng nhỏ.
Đỗ Hương Ly đã dám làm chuyện ác độc cỡ này thì bản thân cũng không phải là người hiền lành, vừa rồi bị kế hoạch thất bại mà kinh ngạc một chút, vào lúc này đã tỉnh táo lại, đôi mắt láo liên, bắt đầu mượn cơ thể nhỏ yếu, nhỏ giọng khóc tỉ tê kéo lòng đồng tình: “Thần nữ có tội, thần nữ không biết là Vương gia… Mong Vương gia thứ tội.”
Nàng đáng thương khóc làm cho lòng người thương tiếc.
Rốt cuộc vẫn là tiểu cô nương còn chưa cập kê.
Đối nghịch với một tiểu bạch hoa đáng thương thê thảm khóc đến lê hoa đái vũ, tên ác nhân Tạ Ngạn Phỉ ngược lại biến thành hùng hổ dọa người, không phải là nóng lòng nói một câu vì bảo vệ tỷ sao? Làm sao Ngũ hoàng tử lại cứ phải bắt chẹt một tiểu cô nương?
Đỗ Hương Ly nghe tiếng nghị luận bất mãn sau lưng, khóe miệng hơi nhếch lên.
Len lén ngẩng đầu, nhưng lại chống với một đôi mắt âm u của Tạ Ngạn Phỉ, bị sợ run một cái.
Ngũ hoàng tử sao có thể có loại ánh mắt này? Không phải ai cũng nói Ngũ hoàng tử nhát gan hèn yếu lại ngu xuẩn như heo sao?
Thấy nàng khóc, hắn bị người ta nghị luận, chắc chắn phải không dám nói gì nữa chứ?
Đỗ Hương Ly có ý đồ nói sang chuyện khác lại bị Tạ Ngạn Phỉ kéo về lần nữa: “Bổn vương đã nói muốn trách ngươi lúc nào? Không bằng trước tiên ngươi nói rõ cho Bổn vương, rốt cuộc tại sao chỉ bằng một đôi giày và tấm lưng dày rộng của Bổn vương mà nhận ra ta đang đè một người phía dưới? Còn là Tam tỷ của ngươi nữa?”
Hắn sờ cằm một cái, kết quả không tìm thấy.
Hầy, hắn xuyên rồi, giờ là tên béo, không có cằm.
Tạ Ngạn Phỉ cắn răng, càng không kiên nhẫn với Đỗ Hương Ly: “Nói!”
Mọi người sửng sốt một chút: Đúng vậy, tại sao nàng lại biết?
Bởi vì thể trạng của Ngũ hoàng tử, có thể nhìn ra phía dưới có một người cũng không tệ, cũng chính là bởi vì như vậy nên bọn họ mới hiểu lầm.
Nhưng cho dù có hiểu lầm cũng không biết là ai mà.
“Cái này, cái này… Bởi vì Tam tỷ không có ở đây, ta còn tưởng rằng…” Đỗ Hương Ly luống cuống, cố tự trấn định, “Ta cũng là lo lắng, liền nói sai…”
Mọi người nhìn tiểu cô nương gầy yếu đơn bạc khóc đến mức bả vai run cầm cập, cũng mềm lòng.
Tuyên Bình Hầu cau mày: “Húc vương, Ly nhi vô tình va chạm, xin đừng trách.”
Tạ Ngạn Phỉ thở dài một tiếng, đang muốn nói chuyện, sau lưng loạng choạng, hắn thiếu chút nữa té, đứng vững liền quay đầu.
Quay đầu liền thấy khuôn mặt đo đỏ của Húc Nhất, hắn thấy Tạ Ngạn Phỉ nhìn tới, vội vàng đứng vững, nhưng mà… Hắn sắp không chịu nổi rồi.
Sức nặng của điện hạ đúng là hơi thái quá.
Tạ Ngạn Phỉ nhìn là biết, mặt đỏ lên, cũng may mà trên mặt hắn toàn đốm đen nên không nhìn ra, ho khan một tiếng thật thấp, miễn cưỡng giảm nhẹ sức nặng, hừ lạnh một tiếng với Tuyên Bình Hầu: “Vậy sao? Nhưng Bổn vương cảm thấy nàng có ý đồ hạ độc cho Bổn vương, cố ý hãm hại Bổn vương!”
Tuyên Bình Hầu cho rằng hắn cố ý: “Húc vương! Ngươi…”
“Ngươi không tin? Bổn vương có chứng cớ, Húc Nhất, đi tìm ngự y, Bổn vương trúng độc! Lại bị hạ độc ở Tuyên Bình Hầu phủ của ngươi, không tìm ra hung thủ, Bổn vương sẽ không đi!” Hắn trực tiếp vén áo ngồi xuống, chơi xấu.
Mặt Đỗ Hương Ly trắng nhợt.
Tạ Ngạn Phỉ cố ý kí©h thí©ɧ Tuyên Bình Hầu.
Tuyên Bình Hầu trầm trầm cười một tiếng: “Nếu Vương gia đã nói như thế, trong phủ ta có đại phu! Không bằng nhìn trước một chút.”
Tạ Ngạn Phỉ đỡ trán, giả bộ yếu ớt, “Vậy thì mời đi.”
Khổ chủ khác ra vẻ bị hạ độc còn được người ta đồng tình, tướng mạo của hắn lại quá dữ tợn, nhìn kiểu gì cũng thấy giả vờ.
Có cô nương không nhịn được lại ói.
Tạ Ngạn Phỉ giật khóe miệng một cái, ủy khuất: Trông mặt mà bắt hình dong!
Quá đáng!
Bùi Hoằng đứng trong đám tân khách vẫn luôn yên lặng nghe, y không thấy được, nhưng tai lại rất thính, nghĩ đến chuyện sau núi giả lúc trước, cộng thêm một màn bây giờ, suy nghĩ một chút là hiểu.
Không trách cô nương kia bị đút đồ lại không chẩn ra điều khác thường, hóa ra đó không phải là độc, mà là… giải dược.
Sau khi nghĩ thông suốt, Bùi Hoằng nghe thiếu niên tủi thân lầm rầm cách đó không xa, đáy mắt không nhịn được mang theo một nụ cười, sóng mắt lưu chuyển, ánh sáng trong mắt phượng hẹp dài lay động.
Chỉ tiếc, kinh diễm cũng chỉ là thoáng một cái đã qua, sau đó lại khôi phục tĩnh mịch lần nữa, không một gợn sóng.
Đại phu tới rất nhanh, Tuyên Bình Hầu cùng với tất cả mọi người cảm thấy Ngũ hoàng tử cố ý gây chuyện, còn gây chuyện trong thọ yến ở phủ người ta nữa, quả thực lấn hϊếp người quá đáng.
Đại phu làm lễ với mọi người.
Tuyên Bình Hầu phất tay một cái, cắn răng nghiến lợi: “Đi chẩn cho Húc vương, được, kiểm tra kĩ một chút, nhìn xem có bệnh gì! Đừng có là ăn nhiều đấy!”
Một câu cuối cùng khiến mọi người cười một tiếng, ánh mắt mang theo vẻ đùa cợt.
Tạ Ngạn Phỉ lành lạnh nhìn ông ta một cái: Chờ đấy.
Hắn chìa một đoạn cổ tay đầy thịt ra, dưới ánh đèn càng thêm bóng loáng, khác hoàn toàn với hắc ban trên mặt.
Đại phu nghiêm túc kiểm tra, tay trái đổi sang tay phải, tay phải đổi sang tay trái.
Mọi người nhìn mặt mũi đại phu nghiêm trọng, trong lòng lộp bộp một chút: Sẽ không thật sự có vấn đề chứ?
Trên mặt Tuyên Bình Hầu không có vẻ gì, nhưng cũng luống cuống, giọng mềm nhũn: “Như thế nào?”
Đại phu lúng túng đứng dậy: “Cái này … Lão phu thử lại lần nữa, mạch đập Vương gia hơi nhỏ, không dễ bắt mạch.”
Mọi người ban đầu còn chưa tỉnh hồn, đến lúc hiểu ra mới biết, làm gì có mạnh đập nhỏ, đây là nói thịt trên cổ tay Ngũ hoàng tử quá nhiều, không kiểm tra được mà.
Có kẻ không nhịn được cười ra tiếng.
Tạ Ngạn Phỉ: “…” Cười em gái ngươi!
Hắn sâu kín liếc qua cười vui mừng thật, âm thầm ghi nhớ sổ nợ.
Đại phu lại thử mấy lần, cuối cùng mặt mũi nghiêm trọng, sắc mặt cũng thay đổi, rất nhanh quỳ xuống đất: “Hầu gia, Vương, Vương gia… đây là mạch trúng độc.”
“Cái gì?” Tất cả mọi người đều thu tiếng lại, ngu người.
Thật sự bị bỏ thuốc trúng độc sao?
Tuyên Bình Hầu khẩn trương hỏi: “Độc gì?”
Đại phu nhỏ giọng: “Giống như, giống như là… tình dược, nhưng cũng có thể không đúng.”
Vẻ mặt của Tuyên Bình Hầu càng nghiêm trọng, cau mày, người vây xem cũng không dám lắm mồm, trong lòng cũng không tin, ai lại hạ tình dược cho Ngũ hoàng tử, lớn lên như vậy, ai lại thấy vừa miệng?
Tạ Ngạn Phỉ nhìn một vòng xung quanh: “Như thế nào? Có phải là có người hạ độc cho Bổn vương hay không? Hầu gia à, ngươi nói chuyện này nên làm thế nào đây? Bổn vương cảm thấy, kẻ có hiềm nghi nhất chính là nàng!”
Tay chỉ một cái, chính là Đỗ Hương Ly.
Đỗ Hương Ly lật đật giãi bày: “Cha, không phải con gái, con gái thật sự không làm. Tại sao con gái có thể có loại vật này? Có lẽ không đúng đâu, nếu không tìm thêm đại phu nữa xem?”
Tuyên Bình Hầu cau mày, suy nghĩ một chút cũng phải, “Vậy thì lại đi mời một vị đại phu khác.”
Đỗ Hương Ly thở phào, đại phu trong phủ không xác định được thì chỉ có thể mời đại phu bên ngoài, cả đi cả về cũng phải mất nửa giờ.
Nhưng nửa giờ vậy là đủ rồi, chỉ cần di nương nghe được tin tức giúp nàng thu mua đại phu bên ngoài, chỉ cần chứng minh không phải, cho nàng thêm nửa ngày, nàng nhất định có thể…
Ngay tại lúc này, một giọng nói trong trẻo dễ nghe vang lên: “Ta hiểu sơ qua về thuật Kỳ Hoàng(*), không bằng để cho ta xem.”
(*) Thuật Kỳ Hoàng = y thuật.
Theo một tiếng này, tất cả mọi người đều nhìn sang hướng của giọng nói.
Tầng tầng người lui ra, lộ ra một khuôn mặt anh tuấn, mi mắt mang theo nụ cười ôn nhu, miệng nhếch lên, bởi vì hơi cụp hai mắt mù mà đứng dưới ánh mặt trời, nụ cười này khiến y như tắm trong gió xuân, mang cho người ta một cảm giác chân thành dịu dàng, hơn nữa cộng thêm khuôn mặt chói mắt, trong lòng đã tin phục hơn nửa.
Mọi người bị gương mặt này làm cho thất thần một chút, cho dù nhìn bao nhiêu lần cũng không nhịn được ngây ngô, đợi đến khi tỉnh hồn, nhìn lại cặp mắt phượng không có thần của Thế tử Trấn Quốc Công phủ, chỉ biết than rằng đáng tiếc.