Chương 19

Tạ Ngạn Phỉ và Bùi thế tử “vô tình gặp được” ở dưới chân núi, sau đó cùng nhau đi sơn trang suối nước nóng, bởi vì hai người trước đó đã gặp nhau hai lần lúc uống trà ở Chi Vân Trai rồi, còn lén lút đưa bái thϊếp, quan hệ của hai người tốt như vậy, đám người quản gia cũng không cảm thấy kỳ quái.

Sơn trang này là một sản nghiệp tư nhân, nhưng lại mở ra cho người ngoài.

Bởi vì suối nước nóng trên núi nổi danh, mỗi năm có không ít người đến ở đây mấy ngày, cho nên chủ nhà xây không ít lầu các ở trên núi, có vài lầu các trực tiếp đào suối bên trong, tính riêng tư cực tốt.

Sau khi hai người Tạ Ngạn Phỉ lên núi, bởi vì trò chuyện hợp ý, dứt khoát trực tiếp ở trong lầu các gần nhau.

Tạ Ngạn Phỉ thường dẫn người đến chỗ Bùi thế tử ăn uống ké, sau nhiều lần, Ngạn Phỉ lấy lí do đám người quản gia đi theo quá phiền toái, để cho bọn họ ở lại cách vách, hắn và Bùi Hoằng ngồi trong lầu các.

Chờ thoát khỏi những người Tạ Ngạn Phỉ dẫn đến, Bùi Hoằng cũng để cho người đi theo phục vụ mình ra phòng ngoài, bọn họ muốn ngâm suối nước nóng, chờ đến khi chỉ còn lại Ảnh Thanh, Tạ Ngạn Phỉ mới thở phào: “Thế tử, Lưu viên ngoại bên đó như thế nào rồi?”

Bùi Hoằng nói: “Ông ta đã đồng ý, cũng đã bảo Lưu viên ngoại không nên cho nhiều người biết được chuyện này. Nhưng bản thân Lưu viên ngoại chỉ sợ chuyện này lộ ra ngoài sẽ có ảnh hưởng đến danh tiếng Lưu cô nương, cho nên ngược lại cũng xin chúng ta không nói ra. Ông ta vừa nghe nói có hái hoa tặc, không nói hai lời đã đồng ý.”

Tạ Ngạn Phỉ cười một tiếng xích lại gần, “Đó là bởi vì có danh tiếng của Bùi thế tử ngươi nha.” Chắc chắn Bùi Hoằng đã nói ra thân phận của mình, nếu không cho dù Lưu viên ngoại nghi ngờ có hái hoa tặc, sợ là cũng không dám để cho người ngoài vào phòng con gái mình lúc không có ai.

Mặc dù bây giờ mắt của Bùi thế tử xảy ra vấn đề, nhưng danh tiếng ba năm trước vẫn còn, nơi này lại cách Đô Thành không xa, khẳng định có thể tin được vào nhân phẩm y.

Bùi Hoằng cười cười không lên tiếng, một bên Ảnh Thanh lại tò mò hỏi: “Vương gia, tuy nói Lưu viên ngoại bên kia đã thông suốt, nhưng chúng ta phải làm thế nào để đưa chủ tử xuống núi mà tránh được những người bên ngoài kia?” Từ khi chuyện của Vu Dung Lang xảy ra, thái độ của Ảnh Thanh đối với vị Ngũ hoàng tử này đã thay đổi rất lớn, dẫu sao Vu Dung Lang và vị Ngũ dung mạo xấu xí nhưng tốt bụng này đã nói cho hắn biết cái gì gọi là không thể trông mặt mà bắt hình dong.

Một kẻ rõ ràng là công tử dịu dàng văn nhã bên ngoài, lúc không có ai lại là một hái hoa tặc; một người là Hoàng tử dung mạo xấu xí tiếng xấu bên ngoài, nhưng lúc không có ai lại giúp nhiều người như vậy.

Mặc dù lấy thân thủ của chủ tử và hắn không phải là không thể tránh khỏi những người này, nhưng mà Vương gia không biết, chủ tử cũng không có ý định để lộ thân phận thật của mình lúc này, cho nên, vẫn phải nghĩ biện pháp khác.

“Cái này có gì khó?” Tạ Ngạn Phỉ nói: “Chờ sau khi trời tối chúng ta liền nói muốn đến trấn Hưng Ô chơi, sau đó ta ở trước mặt người hai bên lôi chủ tử nhà ngươi đi thanh lâu, để bọn họ chờ ở bên ngoài, sau khi chúng ta đi vào, ta giúp chủ tử nhà ngươi trang điểm, sau đó… dẫn ra ngoài.”

Tạ Ngạn Phỉ nói đến đây có chút chột dạ, để cho Bùi thế tử giả gái thì thôi, còn muốn cho y giả trang làm nữ tử thanh lâu, hắn cảm thấy sau cổ mình có chút lạnh, sau này Bùi thế tử nhớ tới có thể bóp chết hắn hay không?

Nhưng mà hắn cũng định giúp Bùi thế tử độ kiếp, không có những chuyện kia ép Bùi thế tử hắc hóa, chắc sẽ không thành vai ác.

Như vậy Bùi thế tử chắc chắn sẽ không nhớ mối thù nhỏ như này đâu.

Nếu Bùi Hoằng đã đồng ý thì cũng sẽ không so đo những thứ này: “Đại trượng phu không câu nệ tiểu tiết, nếu là để giúp người, Bùi mỗ không có vấn đề gì.”

Ảnh Thanh vẫn luôn cúi đầu làm như không nghe thấy, chủ tử à, nếu đã không sao cả, ngươi cần gì phải phạt thuộc hạ chứ? Thuộc hạ chỉ không cẩn thận thuận miệng nói một chút mà thôi, thật sự không phải cố ý đâu.

Vẫn là Ngũ hoàng tử tốt, người không biết thì không sợ.

Nếu để cho Ngũ hoàng tử biết chủ tử nhà hắn chính là tông chủ Vô Ảnh tông mà bây giờ Hoàng thượng phát tới che chở hắn, không biết Ngũ hoàng tử còn dám hay không?

Tạ Ngạn Phỉ ánh mắt sáng suốt, hắn cũng biết Thế tử là một người tốt.

Sau khi bàn tốt kế hoạch, Tạ Ngạn Phỉ cũng không nóng nảy mà ngâm suối nước nóng, dùng cơm trưa rồi về lầu các của mình ngủ một giấc, Ảnh Thanh thì xuống núi sắp xếp. Lúc sắp tối Tạ Ngạn Phỉ tỉnh lại, la hét phải xuống trấn Hưng Ô dưới núi mở mang kiến thức một chút.

Còn chạy đi kéo Bùi thế tử đi chung.

Vì vậy, không tới nửa giờ, đoàn người cuồn cuộn xuống núi đi trấn Hưng Ô.

Chờ đi dạo một vòng, Tạ Ngạn Phỉ lại la hét không thú vị, xúi bẩy Bùi thế tử cùng hắn đi Hoa lâu, ở trước mặt người ngoài trực tiếp lợi dụng thân phận Ngũ hoàng tử rất nhuần nhuyễn, vì vậy, trong mắt đám quản gia, Bùi thế tử đáng thương bị Ngũ hoàng tử “chèn ép uy hϊếp không thể không đi thanh lâu”, cuối cùng chỉ có thể đến Hoa lâu lớn nhất trấn Hưng Ô.

Đến khi vào Hoa lâu, Tạ Ngạn Phỉ chê quá nhiều người, không để cho quản gia đi theo, bắt bọn họ bên ngoài trông coi, chỉ dẫn theo Bùi thế tử cùng Ảnh Thanh đi vào.

Cuối cùng còn đầy ẩn ý nhìn quản gia một cái, cảnh cáo nói: “Tối nay Bổn vương sẽ nghỉ ngơi ở Hoa lâu này, nếu còn muốn mạng thì không được quấy rầy Bổn vương, biết không?”

Từ sau khi Ngũ hoàng tử thiếu chút nữa bị hạ độc ở Tuyên Bình Hầu phủ trở lại liền thay đổi tính nết, quản gia chỉ nghĩ rằng Ngũ hoàng tử bị kí©h thí©ɧ mới muốn thay đổi, cũng biết bây giờ Ngũ hoàng tử được sủng ái, vội vàng đàng hoàng đáp lại: “Lão nô sẽ canh chừng tốt ở bên ngoài, bảo đảm không quấy nhiễu đến Vương gia… cùng Thế tử.”

Ông đồng tình nhìn lén Bùi thế tử.

Bùi thế tử thật đáng thương, tại sao lại bị Vương gia của bọn họ để mắt tới chứ?

Nếu không, một quý công tử tốt như vậy, sợ là trước kia khi mắt còn tốt chưa bao giờ đi Hoa lâu cả, bây giờ lại bị Vương gia kiên quyết kéo đi.

Chẳng qua gan Vương gia cũng thật là lớn, với dáng vẻ kia của Bùi thế tử, vốn dĩ Vương gia đã khó coi, đứng cạnh Thế tử, thật là… không nỡ nhìn.

Tạ Ngạn Phỉ không biết quản gia đang lải nhải, sau khi hắn dẫn Bùi thế tử nghênh ngang đi vào, liền chọn một cái sương phòng, bao hai vị cô nương một đêm, là loại mà có thể dẫn được ra ngoài đó.

Đến khi vừa đóng cửa, Tạ Ngạn Phỉ và Bùi thế tử ngồi ở đó để hai vị cô nương hát khúc, lúc hát đến một nửa, Tạ Ngạn Phỉ tỏ ý với Ảnh Thanh ở một góc, hắn thả đồ vào trong lư hương, không lâu lắm, hai vị cô nương này đã ngất xỉu đi.

Trước đó hai người Tạ Ngạn Phỉ đã uống thuốc trước nên mới không choáng váng, sau đó, ánh mắt đen láy của Tạ Ngạn Phỉ sáng kinh người, vội vàng xoa xoa tay để cho Ảnh Thanh lấy đồ hắn chuẩn bị ra.

Ảnh Thanh len lén liếc Bùi Hoằng ngồi một bên, hắn biết chủ tử không thấy được, cũng biết mình không nên nhìn nhiều.

Nhưng mà chủ tử mặc đồ con gái a, hắn chưa từng thấy bao giờ!

Nhất là nghĩ đến hình dáng chủ tử luôn luôn uy nghiêm phải thay nữ trang, ban đầu lúc Ngũ hoàng tử đề nghị hắn còn rất tức giận, nhưng sao lúc này đột nhiên lại hưng phấn như vậy chứ?

Ảnh Thanh cầm đống quần áo son phấn ra, kích động đến run cả tay.

Tạ Ngạn Phỉ vốn cũng kích động hưng phấn, nhưng vừa nhìn thấy bộ dáng kia của Ảnh Thanh liền bình tĩnh lại, hiên ngang lẫm liệt nói: “Ngươi sao đấy? Chủ tử nhà ngươi vì cứu người mà hy sinh, ngươi kích động như vậy làm gì?”

“Không có! Thuộc hạ nào có!” Ảnh Thanh vội vàng chối, sống lưng phát sáng, quả nhiên lúc nhìn sang chủ tử, lại đối mặt với ánh nhìn lạnh lùng của Bùi Hoằng.

Mặc dù biết chủ tử không thấy được, nhưng sao hắn cứ có cảm giác… lạnh như vậy?

Tạ Ngạn Phỉ ôm một đống đồ đến, vẫy tay: “Ngươi cũng đi ra ngoài, chỉ Bổn vương mới được nhìn!”

Ảnh Thanh há miệng muốn nói dựa vào cái gì chứ, nhưng nghĩ tới đây là lịch sử đen của chủ tử, nhỡ may ngày nào đó chủ tử lật nợ cũ, hắn chết cũng không được.

Vì vậy, Ảnh Thanh vèo một cái đi ra ngoài: “Thuộc hạ đi giữ cửa!”

Chờ đến khi vừa đóng cửa, trong phòng chỉ còn lại hai người Tạ Ngạn Phỉ cùng Bùi Hoằng, cộng thêm hai cô nương đang hôn mê, hai người sau có thể bỏ qua.

Tạ Ngạn Phỉ vốn đang không cảm thấy sao cả, trước khi hắn xuyên tới cái gì cũng từng thấy cả rồi, cho nên lúc này tuy không nói chơi, nhưng vẫn là lần đầu tiên trang điểm cho nam nhân.

Tạ Ngạn Phỉ ôm hoa phục ngồi xuống cái ghế bên cạnh Bùi Hoằng, liếc trộm y một cái: “Thế tử à, tự ngươi đi thay, hay là ta giúp ngươi?”

Bùi Hoằng đặt chén trà vẫn luôn cầm xuống: “Vẽ trước đi, sau đó tự ta thay.”

Tạ Ngạn Phỉ nghĩ cũng được, nếu không nhìn Bùi thế tử thay xong nữ trang, nhỡ may hắn buồn cười run tay không vẽ được rồi sao.

Vì vậy, Tạ Ngạn Phỉ chỉ có thể cất quần áo đi rồi trở lại, dời một cái ghế ra ngồi yên trước mặt Bùi Hoằng, sau khi ngồi xuống, cúi đầu nhìn bụng của mình, đưa tay ra đo đo, lại phát hiện… hoàn toàn không với tới.

Tạ Ngạn Phỉ đỏ mặt: Sau này phải nghĩ cách giải độc mới được, nếu cứ mập như vậy mãi, hắn cảm thấy sẽ có một ngày không nhúc nhích nổi mất.

Bùi Hoằng vẫn chú ý đến động tác của Tạ Ngạn Phỉ, nghe được cái ghế vang động gần đó, vốn đang ngồi chờ Tạ Ngạn Phỉ làm bước kế tiếp, kết quả phát hiện Tạ Ngạn Phỉ đột nhiên không có động tĩnh, hô hấp của đối phương dồn dập mấy cái, còn len lén nhỏ giọng phát ra mấy tiếng rầm rì tủi thân.

Giọng nói rất nhỏ, nhưng người tập võ như y vẫn có thể nghe rõ.

Bùi Hoằng vốn là không nghĩ tới, nhưng nghe được mấy tiếng rầm rì này, cộng thêm Tạ Ngạn Phỉ dời ghế đi lần nữa, đạp bước nhỏ lạch bạch trở lại, y nghĩ đến Ảnh Thanh miêu tả dáng người Ngũ hoàng tử, đột nhiên không nhịn được cong khóe miệng lên.

Trong đầu thoáng qua một hình ảnh, Ngũ hoàng tử béo lùn vốn định ngồi đối diện vẽ cho y, kết quả ngồi xuống mới phát hiện giữa hai người cách một cái bụng thịt, ngăn cản hắn và y, chỉ có thể bỏ ghế đứng lên.

Đáy mắt Bùi Hoằng càng thêm dịu dàng, y phát hiện chính y từ khi tiếp xúc với Ngũ hoàng tử, không ít lần không tự chủ được mỉm cười.

Sự xuất hiện của Ngũ hoàng tử khiến y thấy cuộc sống bóng tối vẫn luôn kìm chế trước đây cũng không khó nhịn như vậy.

Tạ Ngạn Phỉ vốn đã rất oán niệm, kết quả ngẩng đầu một cái, liền phát hiện Bùi thế tử lại đang cười trộm.

Hắn không nhịn được càng oán niệm, lấm lét nhìn Bùi Hoằng, cố ý hỏi: “Thế tử à, ngươi đang cười cái gì đấy? Nói ra để mọi người cùng nhau vui vẻ đi.”

Bùi Hoằng che miệng ho khan một tiếng: “Không có gì, Vương gia bắt đầu đi.”

Tạ Ngạn Phỉ không nhịn được đưa tay ra quơ quơ trước mặt y, còn giơ nắm đấm, toét miệng làm mặt quỷ, lúc này tâm tình mới cực tốt, bắt đầu xoay người đi lấy lược gỗ đào.

Tạ Ngạn Phỉ quay lưng lại cho nên không phát hiện Bùi Hoằng rũ mắt, độ cong khóe miệng càng lớn hơn.