Trời sinh trên người Tạ Hành đã có sẵn sự xét nét và lạnh nhạt chỉ thuộc về kẻ bề trên.
Tạ Hành thấy Cảnh Nhiên mãi không nói lời nào thì ánh mắt càng trở nên hung dữ hơn: “Lại chơi trò gì nữa? Để tôi nghĩ xem, lần này chuẩn bị hạ độc trong chén của tôi, trước tiên khiến tôi…”
Hắn còn chưa dứt lời thì ngay giây tiếp theo, một thân hình mảnh khảnh đã nhanh chóng lao mạnh về phía hắn như thỏ với tư thế nhanh như chớp, ôm chặt lấy eo hắn khiến hắn phải lùi về sau nửa mét.
Ngay sau đó còn kèm theo một tiếng hô cực kì dõng dạc: “Dô, ông xã!”
Tạ Hành: “?”
Mặt Tạ Hành lập tức đen lại, xách gáy cậu như xách một con gà, đẩy bốn cái móng vuốt trên người mình xuống rồi lạnh lùng nói: “Vừa rồi cậu gọi tôi là gì?”
Cảnh Nhiên nhìn vào con ngươi đen nhánh sâu thẳm của hắn, bị ý lạnh trong đó làm cho chấn động, cậu dùng kĩ thuật diễn chân chó chuyên nghiệp 18 năm ra dịu dàng nói: “Ông xã~.”
Sau đó thì bị bản thân làm cho ghê tởm đến rùng mình.
Tạ Hành nắm lấy gáy cậu, trong mắt là vẻ xét nét và lạnh lùng không hề che giấu. Dường như muốn xuyên qua đôi mắt để nhìn thấu linh hồn cậu.
Trong lòng Cảnh Nhiên bồn chồn, đôi mắt trợn tròn trông có vẻ rất ngây thơ vô hại.
Không biết qua bao lâu, Tạ Hành mới buông lỏng tay ra, tàn nhẫn nói: “Cậu bị quỷ đè à?”
“…”
WTF, lời nói thẳng thắn quá rồi đấy!
“Nói bậy!”
Cảnh Nhiên cúi đầu ngượng ngùng, nói tiếp: “Có muốn đè cũng là anh đè em chứ.”
Tạ Hành: “…”
Lần đầu tiên giả vờ làm vợ yêu không được thuần thục lắm, Cảnh Nhiên lại bị bản thân làm cho ghê tởm đến rùng mình.
Đang chuẩn bị tìm lý do tử tế để kết thúc cuộc đối thoại này thì đột nhiên nghe thấy Tạ Hành nãy giờ không nói lời nào giờ lại vỗ tay bốp một cái.
Một âm thanh giòn tan vang lên, khiến hành động của Cảnh Nhiên theo bản năng dừng lại.
"Cảnh Nhiên." Tạ Hành cong môi, lệ khí trong mắt lan tràn, không hề có ý cười, nói: "Cậu thật cao tay."
Cảnh Nhiên hoàn toàn không kịp phản ứng: “?”
Tạ Hành hừ lạnh cười một tiếng: "Muốn dùng trò bỉ ổi này ép buộc tôi ly hôn ư? Tôi nói cho cậu biết, không đời nào!"
Hắn bước từng bước đến trước mặt Cảnh Nhiên, dùng ngón tay thon dài với khớp xương rõ ràng của mình nắm lấy cằm cậu, cất giọng tàn nhẫn nói: "Tôi sẽ không ly hôn mà sẽ từ từ tra tấn cậu, cho đến khi nào tôi chán."
“Cậu coi thường tôi, cũng coi thường tiền của tôi, không sao cả.”
Tạ Hành nhìn vẻ mặt khẩn trương của thanh niên, gằn lên từng chữ: “Tôi sẽ cho cậu một khoản tiền lớn, để cậu tha hồ hưởng thụ, tiền này, để cậu cảm nhận cảm giác bị ném tiền vào mặt.”
Nói xong, hắn kiên nhẫn quan sát biểu tình của Cảnh Nhiên. Giống như một con rắn độc thanh lịch đang ngủ đông, chờ đợi khoảnh khắc thưởng thức thỏ hoang hấp hối giãy giụa.
Biểu tình của Cảnh Nhiên cứng đờ, mặt mày không thể kiềm chế run rẩy, như thể sợ hãi đến tột cùng.
Tạ Hành khẽ cười trong lòng, buông bàn tay đang nắm cằm cậu ra, thong thả ung dung ngồi lại bàn ăn.