Tạ Hành đã đi công ty, hiện tại cậu có thể tùy ý bung xoã.
Cảnh Nhiên lấy ra tấm thẻ lên, xúc cảm của nó cực tốt, có hoa văn chìm hiện lên trông lúc xa hoa, Cảnh Nhiên cầm nó ngắm nhớ một lúc, không khỏi thở ra một ngụm khí nóng.
Kẻ hèn tám trăm chương ngược thân ngược tâm, mỗi tháng phải cực khổ tiêu hết ba nghìn vạn, cậu quá đỉnh rồi!!!
Cảnh Nhiên cầm tấm thẻ đen kia suy nghĩ về cuộc sống của mình trong chốc lát, lại lần nữa tỉnh táo lại.
Kỳ thật chuyện này cũng không có gì, trước khi xuyên qua, cậu là một cô nhi, sau khi lớn lên thì trở thành một người bạch lĩnh xã súc, không cẩn thận đắc tội ông chủ tâm tình bất định cũng là chuyện bình thường, ông chủ luôn có mấy ngày tâm trạng không tốt.
Nhưng mà cậu đối với việc dỗ ông chủ vui vẻ cũng coi như là rất có kinh nghiệm.
Muốn an an ổn ổn lấy được phí dụng khi ly hôn, nhảy qua khoảng thời gian ngược thân ngược tâm ở giữa, cậu phải ổn định Tạ Hành.
Làm ổn định Tạ Hành là một chuyện quan trọng, nhớ lại bị kịch vận mệnh sẽ xảy ra trong cốt truyện, không có miệng là trăm triệu không được, nói ngọt mới là bức tường ngăn sóng dữ quan trọng nhất.
Vì thế Cảnh Nhiên lấy điện thoại ra bắt đầu tìm tòi: Làm thế nào để ổn định được trái tim của một người đàn ông?
Muốn ổn định được trái tim của đàn ông, vậy bạn phải thế này thế này, rồi thế này thế này….
Nửa phút sau phòng bếp xuất hiện một thân ảnh mảnh khảnh.
Cảnh Nhiên khẽ meo meo, thật tốt, thần khí ngăn cơn sóng dữ bước đầu tiên hiện tại là: Muốn giữ được trái tim một người đàn ông, thì phải nắm bắt được dạ dày của người đó trước!
Một trận tiếng lách cách lang cang, nồi cháo hải sản của Cảnh Nhiên cuối cùng cũng lên sân khấu.
Cậu múc hai chén, học người trong video trang trí một chút rồi bày lên bàn, sau đó thấp thỏm ngồi trở lại chỗ cũ.
Nghĩ đến lại phải gặp Tạ Hành, hơn nữa còn ở trong hoàn cảnh mình đã đắc tội hắn, nói không khẩn trương là không có khả năng.
Cảnh Nhiên ở trong lòng không ngừng khuyên bản thân: Không sao, đây chỉ là người trong sách, cùng lắm thì làm lại từ đầu, mười tám năm sau lại tiếp tục làm một con cá mặn…
Lại qua vài phút, cảnh nhân đột nhiên cảm thấy thế này chưa đủ để thể hiện thành ý sáng lấp lánh của mình, vì thế đi tìm dì Tưởng xin mấy đóa hoa khô, đặt ở trên cháo hải sản.
Đang ở lúc cậu rất chuyên chú muốn đem hoa khô xếp thành hình một trái tim thì—--
Tiếng giày da thủ công dẫm lên sàn nhà lát bằng đá cẩm thạch phát ra những âm thanh trầm lắng dễ nghe, Cảnh Nhiên ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy đèn lưu ly chiếu xuống đã dát lên thân người đàn ông cao lớn một tầng ánh sáng vàng.
Vai rộng eo thon, chân dài thẳng tắp, trên cổ tay đeo một chiếc đồng hồ màu bạc, phát ra ánh sáng kim loại lạnh lẽo lập lòe.
Ánh mắt hắn trầm như nước, giống như mang theo cảm giác áp bức cực mạnh, nhìn đăm đăm vào khuôn mặt đang ngẩng lên của Cảnh Nhiên.
Hắn gằn lên từng chữ một: “Cậu đang làm gì vậy?”