Chương 20

Không phải Cảnh Nhiên thật sự không có việc gì làm, mà là cậu đang chờ đợi đoạn tiếp theo của cốt truyện.

Đúng thế, cốt truyện ở đây vẫn chưa kết thúc.

Dựa theo cốt truyện trong nguyên tác, đoạn Tô Nguyễn gây rắc rối cho cậu ở đại sảnh mới chỉ là món khai vị mà thôi, vở kịch đặc sắc thật sự vẫn còn ở phía sau.

Hiện tại cốt truyện đã bị thay đổi, Tô Nguyễn nhất định sẽ không nuốt được quả đắng này, cậu ta khẳng định sẽ tiếp tục gây phiền phức cho cậu.

Cảnh Nhiên đi lang thang mãi, cuối cùng cũng tìm được một nơi hình như là nơi diễn ra cốt truyện trong nguyên tác.

Nhìn xung quanh thì cực kì hẻo lánh, chỉ có ánh đèn lờ mờ phát ra từ bữa tiệc bên hồ bơi. Bên cạnh là mấy hàng cây rậm rạp, phía trước là một con đường mòn. Bên cạnh đường mòn là một hồ bơi yên tĩnh, nhìn đã biết là nơi tuyệt vời để vu oan hãm hại người khác.

Cảnh Nhiên lấy điện thoại ra, tùy ý bấm bấm, bắt đầu chờ đợi nhân vật chính xuất hiện.

Sau khi đứng đấy cho muỗi cắn được tầm hai mươi phút, lúc cậu sắp ngủ mất thì Tô Nguyễn mới từ từ chậm rãi đi đến.

Nhìn thấy cậu, trong lòng Tô Nguyễn cười lạnh, đúng là đến khi tìm được lại chẳng tốn công, nghĩ tới sự nhục nhã vừa rồi, trong mắt cậu ta hiện lên một tia ác ý vặn vẹo, nhưng trên mặt lại không có tí biểu cảm gì, cậu ta tiến lên vài bước nói: "Cảnh Nhiên, sao cậu lại tới đây?"

Cảnh Nhiên thân thiện như thể người đi công tác gặp được đồng hương, hốc mắt ầng ậng nước: “Cuối cùng thì cậu cũng đã đến rồi.”

Tô Nguyễn: "?"

Cảnh Nhiên đứng dậy, dậm dậm đôi chân đã hơi tê dại của mình: “Đến đây đi, cậu muốn nói gì?”

“Tôi đến đây…đến đây là để xin lỗi cậu.”

Tô Nguyễn đi tới trước mặt Cảnh Nhiên, nhẹ giọng nói: “Vừa rồi tôi có mắt không thấy thái sơn nên mới khiến cậu tức giận.”

Cảnh Nhiên vỗ ‘bốp’ một cái, kết thúc vòng đời của con muỗi.

Tô Nguyễn nghiến răng nghiến lợi, dẫn Cảnh Nhiên đến bên cạnh hồ bơi: “Cậu có biết không, từ nhỏ tôi đã rất ghét cậu rồi.”

Cảnh Nhiên sửng sốt - vào chủ đề chính nhanh thế à? Cậu vẫn chưa mở miệng khıêυ khí©h mà.

Cậu thành thật lắc đầu: “Tôi không biết.”

Tô Nguyễn hừ lạnh một tiếng, cuối cùng cũng xé bỏ bộ mặt đạo đức giả: "Mày không biết? Làm sao mày có thể không biết được? Mỗi lần mẹ tao khen mày, chẳng phải mày rất vui vẻ sao?"

"Cảnh Nhiên, tao thật sự rất ghét mày, mày cũng chỉ là một cái bao cỏ tự nhận mình thanh cao, dựa vào đâu mà cả đời đều được sống tốt như vậy chứ?"

“Không phải, chờ đã.” Cảnh Nhiên sửa lại: “Gia đình tôi đã phá sản rồi.”

Cái khoảng cách với chữ “Sống tốt” này thật sự không phải bé tẹo gì đâu.

"Đúng vậy, nhà mày phá sản rồi." Tô Nguyễn nói: "Nhưng mày vẫn có thể gả cho Tạ Hành, dựa vào đâu? Dựa vào đâu mà mày được kết hôn với Tạ Hành, mày có chỗ nào xứng với anh ấy? Kiếp trước rốt cuộc mày đã làm được chuyện tốt gì mà đời này lại may mắn như vậy hả?”

Cảnh Nhiên: “…” Tôi cho cậu sự may mắn này đấy, cậu có muốn không?

Nhìn thấy Tô Nguyễn càng nói chuyện càng kích động, Cảnh Nhiên lặng lẽ đứng xê ra.