Chương 2

Nghĩ đến đây, Cảnh Nhiên cố gắng nhớ lại vừa nãy bản thân đã nói cái gì.

“Tạ Hành, anh chỉ là có mấy đồng tiền dơ bẩn mà thôi, tôi nói cho anh biết, hôm nay tôi dù có là nhảy xuống,đây hay có đói chết, ngủ trên đường cái, cũng sẽ không tiêu một đồng tiền nào của anh!”

Tiếng nói chói tai phảng phất như đang quanh quẩn bên tai, Cảnh Nhiên vừa nhớ ra, cả người liền bị dọa tới mức tỉnh tao thêm vài phần.

Xem tình huống trước mắt này, thật không khéo, cậu vừa lúc xuyên đến thời điểm vừa qua đoạn cốt truyện mấu chốt.

Trong lúc nhất thời Cảnh Nhiên khẩn trương đến mức cái trán cũng ứa ra mồ hôi lạnh.

Nhưng còn không đợi cậu kịp làm ra phản ứng gì, cằm của cậu đã bị một bàn tay lành lạnh nắm lấy, nâng lên, dùng lực rất lớn, cứ như muốn m xương cằm của cậu bóp nát.

Tiếng nói trầm thấp của Tạ Hành lạnh lẽo đến tận xương tủy: “Ồ, là vậy sao?”

Vẻ mặt của Tạ Hành không có biểu tình gì, khuôn mặt lạnh nhạt kết hợp với ngũ quan điển trai, thật sự rất giống mấy tên sát nhân biếи ŧɦái trong phim.

Tạ Hành: “Chê tiền của tôi bẩn, phải không?”

Hắn buông lỏng ra cằm của Cảnh Nhiên, đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống thanh niên đang quỳ bò trên mặt đất.

Cảnh Nhiên chẳng hiểu ra sao ngẩng đầu lên, chỉ thấy Tạ Hành từ trong ví móc ra một tấm thẻ, vung tay ném tấm thẻ xuống trước mặt cậu.

Là một tấm thẻ đen.

Vẻ mặt Cảnh Nhiên rất ba chấm.

“Đây là một tấm thẻ đen không giới hạn.” Tạ Hành cười lạnh: “Sẽ không tiêu một đồng nào của tôi? Vậy thì tốt, từ hôm nay trở đi, em mỗi tháng ít nhất phải tiêu hết 3000 vạn, cho dù có làm bất cứ thủ đoạn gì!’

Hắn cười nhạt một chút: “Nếu đã chê tiền của tôi bẩn, vậy tôi đành…..làm cho em cũng bẩn không kém chúng.”

Tạ Hành lãnh khốc vô tình gằn lên từng chữ.

Gió nhẹ thổi quanh bốn phía, Cảnh Nhiên chậm rãi nhặt lên tấm thẻ đen kia.

Tạ Hành lạnh lùng nhìn về phía thanh niên mảnh khảnh dưới chân hắn kia, tay người nọ nắm chặt lấy thẻ, toàn thân đều run nhẹ, giống như là đã chịu phải sự sỉ nhục cực kỳ lớn.

Thanh niên ngẩng đầu, trong mắt còn dơm dớm nước mắt: “....Thật sự mỗi tháng phải tiêu hết 3000 vạn sao?”

Tạ Hành hơi cứng người một chút, tàn nhẫn nhếch môi nói: “Đúng vậy.”

Thanh niên quả nhiên bị chấn động đến có chút ngốc, nước mắt trong mắt cuồn cuộn chảy ra.

Tạ Hành lạnh nhạt nhìn mọi thứ xảy ra trước mặt: “Em tự mình xử lý cho tốt.”

Để lại một câu cảnh báo lạnh như băng, hắn không chút lưu luyến nhấc chân xoay người rời đi, bỏ lại thanh niên đang rơi lệ trong gió lạnh.

Nghe tiếng bước chân của Tạ Hành càng ngày càng xa, Cảnh Nhiên cầm thẻ đen, nhắm chặt mắt lại, từng giọt từng giọt nước mắt trượt xuống, nháy mắt đã thành lệ rơi đầy mặt.

Nếu mà để người khác nhìn thấy, chắc chắn sẽ vì biểu tình yếu ớt này của cậu mà đau lòng, sắc mặt tái nhợt như tuyết, đuôi mắt phiếm hồng, lông mi dày đen bị nước mắt dính lên, bộ dáng này rõ ràng là đau lòng đến cùng cực.

Nhưng mà— —

Thanh niên nâng tấm thẻ đen lên, dùng sức hôn chụt chụt ba cái.

A, đây nào phải là sự trừng phạt, rõ ràng là cây ATM của riêng cậu mà!!