Chúng ta rốt cuộc không cần cố kỵ gì nữa rồi... Edit: Vân Tiêu
Tô Tễ Tinh đã lột sạch sẽ nằm sấp trên giường chờ Hạ Xán lấy áo mưa về, bên hông chỉ đắp hờ một tấm chăn mỏng, đợi một chốc vẫn chưa thấy anh về, đang thấy kỳ quái sao phòng hai người ngay cạnh nhau mà đi lâu thế, thì cửa truyền đến tiếng gõ.
Giờ đã muộn, Tô Tễ Tinh cho rằng ông bà mình đã ngủ từ sớm, tuy thấy là lạ sao Hạ Xán về phòng còn cần gõ cửa nhưng không để ý quá nhiều, chỉ nói “Vào đi”.
Tô Tễ Tinh nghe tiếng cửa mở nghĩ người vào là Hạ Xán, cũng không quay đầu lại, còn oán giận: “Đi lấy bao thôi mà lâu thế?”
Đợi một hồi không thấy Hạ Xán trả lời, lại nghe tiếng bước chân phía sau dường như không chỉ của một người, đến tiếng hít thở cũng như có hai người.
Rốt cuộc cậu cũng nhận ra có gì đó không đúng, Tô Tễ Tinh giật mình quay đầu lại nhìn, đập vào mắt là khuôn mặt già nua của ông nội mình đang tràn ngập kinh ngạc, râu bên mép dựng hết cả lên.
Tô Tễ Tinh vội xoay người bò dậy, kéo chăn che người, nuốt nước bọt nói: “Ông... Ông nội? Sao ông lại vào đây? Ông, ông vẫn chưa ngủ à?”
Cậu trừng mắt nhìn vẻ mặt vui sướиɠ khi người gặp họa của Hạ Xán đang đứng sau lưng ông Tô, thầm thăm hỏi tổ tông mười tám đời nhà anh, tên nhãi này, ông nội em tới cũng không nói một tiếng, rõ ràng cố ý!
Ông Tô mất một lúc lâu mới hồi phục được tinh thần, ông như mới bước ra từ cơn mơ chậm rãi quay đầu nhìn Hạ Xán, sau đó quay lại run rẩy chỉ ngón tay vào Tô Tễ Tinh, đôi lông mày trắng bạc nhíu chặt vào nhau, “Mấy đứa... Hai đứa...”
Tô Tễ Tinh: “Ông nội! Ông nghe cháu giải thích đã!”
Tuy nói thế nhưng cậu hiểu, chuyện của cậu với Hạ Xán có giải thích sao cũng không rõ ràng được, chưa nhắc tới lời cậu vừa nói, lấy bao gì gì đó, rồi còn sao giờ mới về, căn bản không phải đối thoại giữa anh em bình thường với nhau, người khác nghe cái là hiểu ngay bọn họ thế nào.
Chỉ nhìn cậu hiện tại toàn thân quang lỏa, không dám xuống giường, cho dù nói nhiều hơn nữa, cũng chẳng có sức thuyết phục!
Hạ Xán chỉ muốn bức Tô Tễ Tinh bước ra bước cuối cùng, nếu mục đích đã đạt được, anh cũng không đành lòng nhìn cậu khó xử trước người nhà, nên anh đi hẳn vào trong phòng nói: “Thưa ông, bọn cháu đến lần này, thật ra là để nói cho ông bà biết, chuyện cháu và A Tinh, bọn cháu đang hẹn hò.”
Ông Tô: “...”
Tô Tễ Tinh thấy biểu tình ông Tô cứng lại, dường như đã chịu đả kích nặng nề, cậu lo ông mình chịu không nổi, lòng nóng như lửa đốt, cậu càng thêm trách Hạ Xán tự chủ trương, không phải đã nói cứ từ từ sao, đúng là phiền phức mà!
Hạ Xán nhặt áo rơi trên đất mặc vào, anh đứng trước mặt ông cụ, cung kính nói: “Thưa ông, mong ông ti tưởng cháu, cháu và A Tinh là thật tình yêu thương nhau, sau này cháu sẽ chăm sóc cậu ấy, yêu thương cậu ấy thật tốt, cho nên cháu mong ông bà có thể hiểu và ủng hộ bọn cháu, đồng ý cho bọn cháu bên nhau.”
Ông Tô phục hồi tinh thần, sờ sờ trán, cuối cùng vẻ mặt cũng hết cứng nhắc, ông dở khóc dở cười nói: “Thì ra hai đứa là một đôi à, ông bảo mà, đang yên đang lành sao A Tinh lại dẫn bạn tới nhà chơi, thì ra là thế, hầy, sao mấy đứa không nói sớm, để chuyện thành thế này.”
Tô Tễ Tinh thấy ông mình không có vẻ gì là giận, cũng không có vẻ gì khó chấp nhận, cậu nhẹ thở phào, áy náy nói: “Ông nội, là do cháu lo ông bà không chấp nhận được, nên mới định sẽ từ từ nói cho ông bà biết, để hai người có thời gian để tiếp thu, không phải cố ý gạt hai người.”
“Sao lại không chấp nhận được? Chẳng lẽ ở trong mắt cháu, chúng ta đều bảo thủ đến vậy sao?” Ông Tô cười nói, “Ông với bà cháu sống ở nước ngoài bao lâu nay, chuyện gì còn chưa thấy qua, chỉ là đồng tính luyến ái thôi mà, có gì đâu. Ông với bà cháu chỉ mong cháu có thể sống vui vẻ, hạnh phúc, đó mới là điều quan trọng nhất.”
Tô Tễ Tinh cảm động, trong ngực dâng lên một dòng nước ấm, xem ra công khai với người nhà cũng không khó như cậu tưởng, có ông bà yêu thương cậu nhường này thật tốt quá.
“Ông... Cháu cảm ơn ông.” Tô Tễ Tinh đỏ vành mắt, “Cảm ơn ông đã hiểu cho cháu.”
Hạ Xán: “Cháu cũng cảm ơn ông.”
Ông Tô cẩn thận quan sát Hạ Xán, lúc trước chỉ thấy đứa nhỏ này anh tuấn phi phàm, thầm tán thưởng, giờ lại thêm cái mác bạn trai của cháu trai, càng nhìn càng thấy vừa lòng, người gì đâu đã đẹp trai lại có sự nghiệp còn rất giỏi giang, quá xứng đôi với cháu trai bảo bối nhà mình.
Ông Tô xua xua tay, “Được rồi được rồi, thời gian cũng không còn sớm nữa, muốn nói gì ngày mai lại nói, ông không quấy rầy hai đứa nghỉ ngơi nữa, đi ngủ sớm chút, đừng đùa muộn quá nha.”
Ông Tô vừa nói vừa nháy nháy mắt đầy ẩn ý, bộ dáng không đứng đắn của ông trông đáng yêu cực kỳ.
Tô Tễ Tinh bị ông trêu chọc, ngượng ngùng cúi đầu, đột nhiên cậu nhớ ra chuyện gì, lại ngẩng đầu hỏi: “Ông nội, ông tìm cháu có việc gì à?”
Ông Tô nhớ ra mục đích mình đến, vỗ trán một cái nói: “Xem trí nhớ của ông này, chút nữa thì quên! Bà cháu bảo ông lên hỏi ngày mai cháu muốn ăn gì, để ông bà chuẩn bị.”
Hạ Xán bỗng nói: “Không cần đâu ông.”
Ông Tô kỳ quái hỏi: “Sao vậy?”
Hạ Xán mỉm cười nói: “Ông bà có thể chấp nhận chuyện của cháu với A Tinh, chúng cháu rất cảm kích, ngày mai để cháu với A Tinh làm một bữa cơm, để tỏ lòng biết ơn với ông bà ạ.”
Ông Tô ngạc nhiên nhướn mày, “Hả? Cháu còn biết nấu cơm?”
Hạ Xán gật đầu, “Cũng chỉ biết làm mấy món đồ ăn nhà thôi ạ.”
Ông Tô càng thêm hài lòng về Hạ Xán, người ta nói đàn ông biết nấu cơm là trụ cột gia đình, cấm có sai mà, ông vui tươi hớn hở nói: “Được được, ông đi nói cho bà mấy đứa biết, ngày mai ông bà sẽ lười biếng một ngày, chờ cơm mấy đứa nấu cho hai ông bà già này ăn.”
Ông Tô nói xong, vui vẻ rời khỏi phòng đi xuống lầu, trước khi đi còn rất săn sóc đóng cửa lại cho hai người.
Chờ ông Tô đi rồi, Tô Tễ Tinh mới không lấy chăn che người nữa, cậu giận dữ trừng mắt nhìn Hạ Xán: “Đừng tưởng vừa rồi ăn may được ông chấp nhận mà em sẽ tha thứ cho việc anh tự chủ trương, nhỡ như ông vì chuyện này mà bị đả kích, anh có gánh nổi trách nhiệm không hả!”
“Đấy là vì anh nhìn ra được ông bà em không phải là loại trưởng bối cổ hủ, cho nên mới muốn nói thẳng cho họ biết.” Hạ Xán ngồi xuống bên giường, nhéo mũi Tô Tễ Tinh, cười nói, “Người tâm lý yếu không chấp nhận nổi, là em mới đúng chứ? Hôm nay nếu không nhờ anh, mà cứ làm theo em nói, thì đến khi nào mới ngả bài được với người nhà em? Thừa nhận mình đồng tính luyến ái, khó vậy sao?”
Tô Tễ Tinh mặc qυầи ɭóŧ, đẩy tay Hạ Xán ra, lăn người ra mép giường, đá Hạ Xán một cái cho hả giận, “Anh tránh ra! Không phải em tâm lý yếu, mà là da mặt không dày bằng anh thì có!”
Hạ Xán tóm được chân Tô Tễ Tinh, cố tình cù lòng bàn chân cậu, còn giả vờ u oán nói: “Thật vô tình mà, anh vừa giúp em giải quyết một vấn đề không nhỏ, mà em đối xử với anh như vậy sao?”
Tô Tễ Tinh hừ lạnh, chỉ vào Hạ Xán nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: “Ai bắt anh không nghe theo lời em? Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, đêm nay phạt anh về phòng ngủ một mình đi!”
“Anh bảo đảm, chỉ có lần này không nghe theo lời em nói thôi.” Hạ Xán tím lấy chân Tô Tễ Tinh kéo người về, sau đó xoay người lên giường, ôm lấy eo Tô Tễ Tinh, khóa người ở dưới thân mình, anh vén lọn tóc vương trên trán cậu ra, nhìn sâu vào đôi mắt cậu, bắt đầu động tình, “A Tinh, giờ chúng ta rốt cuộc có thể ở bên nhau không cần cố kỵ gì nữa rồi.”
Hết chương 63