Edit: Vân Tiêu
Đoạn Thu Dung giận chính mình lại thua trong tay một trên nhãi con cấp ba còn chưa đủ lông đủ cánh, nhưng cũng không làm gì được, ông ta đâu thể trở mặt ngay lúc này.
Ông ta đành giả mù sa mưa cười nói: “Sao chú lại quỵt nợ được chứ? Hạ Xán là con chú, chú đương nhiên muốn giúp nó cứu mẹ nó, yên tâm, ngày mai chú sẽ mang tiền đến cho cháu, nhưng cháu phải hứa với chú, nhận được tiền thì xóa đoạn ghi âm đi biết chưa?”
Tô Tễ Tinh nở nụ cười ngây thơ vô hại: “Dĩ nhiên cháu tin chú, cháu đảm bảo chỉ cần ngày mai nhận được tiền, sẽ xóa đoạn ghi âm ngay, vậy cũng đỡ phải viết giấy nợ!”
Đoạn Thu Dung tức đến suýt nghiến nát răng hàm, nhưng vẫn bày vẻ hòa ái dễ gần, nói với Hạ Xán: “Vậy thì tốt, ta về trước chuẩn bị tiền, con ở lại đây chăm sóc mẹ cho tốt, có việc gì nhớ gọi điện cho ta.”
Hạ Tinh còn chưa tỉnh Đoạn Thu Dung đã vội vàng rời đi, làm gì còn bộ dáng muốn bồi thường cho bà.
Hạ Xán dửng dưng quay mặt đi không thèm nhìn ông ta.
Đoạn Thu Dung lúc đến có bao nhiêu tự tin, chắc chắc có thể túm chặt mẹ con Hạ Xán trong lòng bàn tay, thì lúc rời đi có bấy nhiêu mất mặt, không những mất toi ba mươi vạn, mà đứa con ruột của ông cũng không chịu nhận ông là cha.
Vừa mất người vừa mất của.
Sau khi Đoạn Thu Dung rời đi, Hạ Xán nhìn Tô Tễ Tinh chằm chằm một lúc, hỏi: “Vừa rồi cậu cố ý ghi âm phải không?”
Tô Tễ Tinh gật đầu thừa nhận.
“Sao lại làm vậy?” Hạ Xán hỏi.
Tô Tễ Tinh khoanh tay nói: “Nói sao nhỉ, tuy trước kia tôi chưa từng gặp cha cậu...”
Hạ Xán nhíu mày, ngắt lời cậu, “Ông ta không phải cha tôi, tôi không có quan hệ gì với ông ta hết.”
“Được rồi,” Cậu nhún vai, “Vậy thì chú Đoạn, tôi vừa nhìn thấy ông ta liền cảm thấy con người này rất dối trá, rất giả tạo. Ông ta luôn mồm nói muốn bồi thường cho cô Hạ, nhưng ông ta đến rồi mà chưa từng vào trong thăm cô Hạ, cái bộ dạng này mà cũng gọi là quan tâm sao? Vì vậy tôi cẩn thận ghi âm lại cuộc trò chuyện của chúng ta, không sợ sau này ông ta không chịu thừa nhận.”
Hạ Xán cụp mắt cười, hiếm khi con thỏ ngốc lại thông minh như vậy.
“Tóm lại Hạ Xán, cậu đừng tin cái ông chú họ Đoạn đó, ông ta không phải người tốt,” Tô Tễ Tinh ưỡn ngực, vỗ vỗ, “Tin tưởng tôi, anh Tinh sẽ bảo vệ cậu!”
Trên đỉnh đầu Tô Tễ Tinh dựng lên một lọn tóc trông rất ngốc, khiến Hạ Xán nhớ đến con thỏ mình từng nuôi hồi học tiểu học, vừa ngốc vừa đáng yêu.
Lọn tóc kia rất hấp dẫn người khác, nhìn thật muốn vuốt lại, Hạ Xán cũng thực sự làm vậy, anh vươn tay vừa vuốt lại tóc Tô Tễ Tinh vừa hỏi: “Cậu định bảo vệ tôi kiểu gì? Cậu cũng chỉ là học sinh.”
“Này, tay cậu để đâu đấy! Tôn trọng chút, đừng làm loạn!” Tô Tễ Tinh bất mãn cản tay Hạ Xán lại, trừng mắt nhìn anh nói, “Tuy hiện giờ tôi chỉ là học sinh, nhưng cậu đừng quên tôi còn là cậu ấm nữa đấy! Dù sao sau này cho dù cậu gặp khó khăn gì, đều phải nói với tôi, tôi nhất định sẽ giúp cậu hết sức có thể!”
Tô Tễ Tinh nghĩ, dù sao giúp anh ta cũng chính là giúp mình, cậu còn đang đợi Hạ Xán kiếm bộn tiền về cho mình trong tương lai đây.
Nhìn vẻ mặt thề thốt của Tô Tễ Tinh, trong lòng Hạ Xán dâng lên một dòng nước ấm.
Chàng trai này đã ở bên cạnh anh lúc anh thống khổ, phẫn nộ nhất, khiến cho anh nhận ra, trên thế giới này ngoại trừ mẹ, vẫn còn có người quan tâm anh, để ý anh.
Đời trước, Hạ Xán đã trải qua quá nhiều chuyện ghê tởm, bị cha ruột lợi dụng, bị bạn tốt phản bội, bị người đại diện bán đứng... Tuy rằng sau cùng anh đều khiến từng người bọn họ phải trả giá đắt.
Nhưng sau khi đã báo thù hết thảy, Hạ Xán lại phát hiện bản thân không cảm thấy vui vẻ chút nào.
Kẻ thù đã không còn, nhưng trên đời cũng chẳng còn thứ gì đáng để anh lưu luyến nữa.
Cuối cùng, anh lựa chọn kết thúc sinh mạng mình trong bồn tắm, nhưng mở mắt lần nữa lại quay về năm mười sáu tuổi, khi mọi thứ vừa mới bắt đầu.
Có lẽ đến ông trời cũng cảm thấy đời trước anh sống quá khổ, nên cho anh một cơ hội sống lại.
Còn phái một con thỏ ngốc đến cứu rỗi anh.
Tô Tễ Tinh xuất hiện đã khiến anh vốn đang bi quan tuyệt vọng thức tỉnh, mặc dù đời này mẹ anh vẫn bị bệnh, nhưng vẫn có một số điều đã khác với đời trước, không phải sao?
Thay vì than trời trách đất, anh nên vì hai con người quan tâm anh này, mà đánh cuộc với ông trời một phen.
Chẳng bao lâu sau, y tá từ phòng bệnh Hạ Tinh bước ra, nói với hai người bệnh nhân đã tỉnh
Hạ Tinh tỉnh, hai mẹ con chắc chắn có chuyện riêng cần nói, Tô Tễ Tinh cũng không tiện đi vào, liền chờ ở ngoài, để Hạ Xán vào một mình.
Hạ Tinh vừa tỉnh dậy, nhìn thấy con trai bước vào sợ con lo lắng, liền miễn cưỡng cười, nói với giọng suy yếu: “A Xán, để con lo lắng rồi, mẹ không sao.”
Hạ Xán bước tới nắm tay mẹ mình, cười nói: “Mẹ, mẹ sẽ ổn cả thôi, bác sĩ nói cũng may là phát hiện sớm, chỉ cần phẫu thuật là có thể hồi phục.”
Hạ Tinh nói: “Tiền phẫu thuật mất bao nhiêu?”
Hạ Xán: “Hơn ba mươi vạn, mẹ yên tâm, gia đình ta lo được.”
Đã sống lại rồi, anh đương nhiên không thể chỉ là một học sinh cấp ba chăm chỉ học hành như đời trước.
Mấy năm nay, anh đã khuyên được Hạ Tinh rút hết tiền tiết kiệm, dạy bà chơi cổ phiếu mua quỹ đầu tư, kiếm được không ít, bản thân anh thỉnh thoảng làm người mẫu ảnh cho các tạp chí kiếm thêm chút tiền, tuy rằng gia cảnh của anh không quá giàu có, nhưng so với đời trước đã tốt hơn rất nhiều.
Hạ Tinh thở dài: “Nhưng đây là số tiền chúng ta dành dụm để ra nước ngoài, con không phải vẫn luôn muốn đi du học sao?”
Hạ Xán sửa lại tóc cho bà, nhẹ nhàng nói: “Tiền sau này có thể kiếm lại, bây giờ quan trọng nhất chính là chữa khỏi bệnh cho mẹ, mẹ, mẹ nhất định phải khỏe lại, con còn chưa cho mẹ hưởng phúc đâu.”
Con trai hiếu thảo lại hiểu chuyện như vậy, Hạ Tinh vừa cảm động vừa thấy vui mừng, bà kéo tay Hạ Xán rơm rớm nước mắt nói: “Được rồi, mẹ nhất định sẽ phối hợp điều trị, chờ con cho mẹ hưởng phúc.”
Hạ Xán: “Ừm, mẹ nghỉ ngơi chút đi, con đã thuê một hộ sĩ cho mẹ, có việc gì mẹ cứ gọi cô ấy, con ra ngoài bàn bạc với bác sĩ về chuyện phẫu thuật trước đã.”
Trên hành lang, Tô Tễ Tinh vừa gọi điện đòi tiền cha xong, bảo đảm hôm nay vay ngày mai sẽ trả.
Tô Nghĩa Thịnh hỏi cậu cần nhiều tiền như vậy làm gì, Tô Tễ Tinh chỉ nói giúp bạn học trả tiền phẫu thuật cho mẹ.
Tuy Tô Nghĩa Thịnh không mấy khi quản đứa con trai này, nhưng về mặt vật chất, trước nay chưa từng để cậu thiếu thốn, sau khi ông nghe lý do của Tô Tễ Tinh xong cũng không hỏi nhiều, lập tức đồng ý.
“Ra rồi? Cô không sao chứ?” Tô Tễ Tinh thấy anh ra khỏi phòng bệnh, quan tâm hỏi.
Hạ Xán: “Tạm thời không có việc gì.”
“Vậy thì tốt rồi,” Tô Tễ Tinh chỉ hộp cơm để trên ghế, vẫy tay gọi Hạ Xán qua, “Bận cả buổi như vậy chắc cậu còn chưa ăn cơm đúng không? Tôi mua cơm hộp, cậu ăn chút đi.”
Hạ Xán ngồi xuống ăn cơm, Tô Tễ Tinh không còn việc gì làm, lôi điện thoại ra chơi game.
Chơi xong một ván, mà Hạ Xán còn chưa ăn được bao nhiêu cơm, Tô Tễ Tinh nghĩ anh còn đang lo chuyện tiền phẫu thuật, liền an ủi anh: “Yên tâm đi, tôi gọi cho ba rồi, ông ấy sẽ chuyển tiền tới ngay thôi, tiền phẫu thuật của cô cậu không cần lo.”
Hạ Xán nhìn cậu, không nói cho cậu biết thật ra anh không thiếu tiền.
“Cám ơn cậu đã giúp tôi.”
Tô Tễ Tinh còn đang mải chơi game, chỉ xua xua tay, “Chuyện vặt! Chúng ta là quan hệ gì chứ? Còn nói gì cảm ơn?”
Hạ Xán đặt cơm hộp xuống một bên, bình tĩnh nói: “Chuyện của mẹ, là tôi nợ cậu một ân tình, cậu có yêu cầu gì thì cứ nói, chỉ cần là việc tôi làm được, bất cứ điều gì tôi cũng đồng ý.”
“Yêu cầu á?” Tô Tễ Tinh nghe thế liền buông điện thoại, chống cằm suy nghĩ, một lát sau cậu chỉ vào cơm hộp nói, “Vậy cậu ăn hết cơm hộp đi!”
Hạ Xán không ngờ Tô Tễ Tinh chỉ yêu cầu như thế với mình, không phải thỏ ngốc luôn muốn anh làm diễn viên sao? Bây giờ anh đã chủ động đưa tới tận cửa, thỏ ngốc còn không biết nắm lấy cơ hội?
Tô Tễ Tinh ra vẻ biết thừa anh đang nghĩ gì, chỉ vào Hạ Xán nói: “Có phải cậu cho rằng tôi sẽ yêu cầu cậu làm diễn viên, đúng không?”
Hạ Xán im lặng coi như cam chịu.
To Tễ Tinh hừ lạnh: “Còn lâu tôi mới làm mấy việc cháy nhà đi hôi của như thế.” Nếu cậu làm vậy thì có khác gì lão súc sinh Đoạn Thu Dung kia chứ.
Cậu dừng một chút, rồi bỗng đứng dậy, xoay người khom lưng đặt tay lên vai Hạ Xán, nhìn vào mắt anh đắc ý tuyên bố: “Một ngày nào đó, tôi nhất định sẽ dùng mị lực của bản thân để chinh phục cậu, khiến cậu cam tâm tình nguyện trở thành người của tôi!”
Hạ Xán nhướn mày, “Người của cậu?”
Tô Tễ Tinh cũng thấy lời mình vừa nói rất dễ gây hiểu lầm, ho khan hai tiếng, vội giải thích: “Ý tôi là, trở thành nghệ sĩ dưới trướng của tôi!”
Hạ Xán nhìn bóng dáng trẻ trung của mình hiện rõ trong đôi mắt màu hổ phách trong suốt của thiếu niên, chợt nở nụ cười: “Được, chỉ làm người của riêng mình cậu.”
Hết chương 16