Chương 2: Cái đùi này to đấy

02.

Cái đùi này to đấy

Giang Lê vội vàng nhận năm mươi nghìn, sau đó đi nhờ xe của trợ lý tới bệnh viện.

Trong nguyên tác Khương Lê bị giam suốt hai tuần, lúc trốn thoát thì mẹ cậu đã sớm được chôn cất, năm mươi vạn này cũng bị họ hàng bên ba mình lừa, cực khổ đi làm công chưa tới một tháng lại bị tra công bắt được lần nữa.

Từ khi nguyên chủ còn bé, mẹ là người thân duy nhất đối xử tốt với cậu ấy thế nên Giang Lê muốn đi cứu bà.

Vừa vào đến phòng bệnh, cậu trông thấy ngay một người phụ nữ trung niên mang dáng vẻ hốc hác ngồi dựa lưng trên giường, nhìn thấy cậu, mắt của bà đỏ hoe, "Lê Lê, có lẽ là mẹ không thể ở bên cạnh con được nữa rồi..."

"Mẹ."

Đúng là một từ xa lạ.

Bỗng dưng Giang Lê cảm thấy buồn bã, bởi cậu chưa từng nhận được tình yêu thương của cha mẹ nên ngay lúc này đây vẫn luôn có một cảm giác không chân thực.

Cậu ngồi xuống bên giường an ủi, "Không sao đâu, con đã sắp xếp xong xuôi hết cả rồi, mẹ cứ yên tâm làm một cuộc tiểu phẫu thuật là được, chắc chắn mẹ sẽ bình an khoẻ mạnh mà. Mẹ cũng thấy tính tình của ba con rồi đấy, phẫu thuật xong rồi thì ly hôn ngay đi thôi..."

"Được, ly hôn thôi."

Con trai của mình lớn rồi, mẹ Khương vui mừng nghĩ.

Thật ra thì bệnh tình của mẹ Khương cũng không đến mức nghiêm trọng, chỉ là do bị trì hoãn quá lâu và phát tác đột ngột nên mới trở nên nguy hiểm hơn.

Giang Lê thanh toán chi phí phẫu thuật, mẹ Khương cũng nhanh chóng được đẩy vào phòng mổ.

"Ủa?" Cậu lục trong túi áo chỉ thấy có 20 tệ lẻ, thậm chí ngay cả điện thoại cũng chẳng có, "Điện thoại sáng nay mình xem hình như là của kim chủ à?"

Nguyên chủ cũng nghèo thật đấy.

Suy xét đến việc có thể sẽ bị giam nếu như gặp phải tra công nên cậu bỏ ý định quay lại trường học.

Khương gia không được xem là giàu có, còn cô dì thì cứ như là côn trùng hút máu bám trên người ba Khương, ngặt nỗi ba Khương lại là đứa con trai ngoan của mẹ, chiều chuộng bọn họ hơn hai mươi năm nay mà một câu phàn nàn cũng chẳng có. Với lại, trong trí nhớ của nguyên chủ thì ba Khương luôn cực kỳ nghiêm khắc đến nỗi gần như là hà khắc với cậu, nhưng đối với con cái của họ hàng thì rất bao dung.

Khi Giang Lê về đến nhà, ba Khương vẫn chưa về.

Cậu thẳng tay lấy hết số tiền tiết kiệm của mẹ Khương, tiện tay mang đi cả laptop của ba Khương —— dù sao thì cũng đã tính đến việc vạch mặt nhau rồi, không lấy thì lại phí.

May mắn căn nhà vẫn là tài sản chung của vợ chồng, việc kiện tụng ly hôn có thể sẽ khiến cho Khương gia mất thêm tiền.

Giang Lê vốn không phải là quân tử gì cả, cậu thật sự ghi thù.

Úc Lẫm Châu xử lý xong mọi công việc buổi sáng, hắn gọi ngay trợ lý vào để báo cáo tình hình.

Trợ lý bảo, "Cậu Khương thật sự là do nhà đầu tư kia thuê tạm thời, cậu ấy vừa mới tròn 18 tuổi tối hôm qua, đang cần tiền rất gấp."

"Ừ, ra ngoài đi."

Úc Lẫm Châu nhớ lại cơ thể xanh xao và hơi thở gấp gáp kia của thiếu niên, hắn nghĩ về chuyện bao dưỡng cậu một lần nữa.

Giang Lê mua một chiếc điện thoại mới, sau khi phẫu thuật kết thúc, cậu quay trở lại bệnh viện thăm mẹ Khương rồi tìm một căn nhà cho thuê rẻ ở gần bệnh viện. Mệt mỏi kéo lê thân thể đi khắp nơi cả ngày, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một lát.

Cậu đến phòng vệ sinh rửa mặt, vuốt tóc mái đã quá dài lên mới phát hiện hoá ra gương mặt của nguyên chủ cũng giống cậu đến bảy phần, chỉ là đẹp đẽ một cách tinh xảo hơn, còn có vẻ hơi yếu đuối.

Hệt như là cậu sau khi được làm đẹp vậy.

Ở thế giới cũ, Giang Lê không có người thân, chỉ có một người anh hàng xóm cùng nương tựa lẫn nhau. Cậu trăn trở rất lâu chẳng biết nếu mình đột ngột mất đi thì liệu người anh kia có đau lòng hay không, rồi lại nghĩ có lẽ Khương Lê đã hoán đổi thân xác với cậu rồi.

"Khương Lê ơi Khương Lê, không biết có phải là cậu đang hoán đổi với tôi thật hay không nữa, nhưng đừng lo lắng nhé."

Cậu nhìn vào gương, nở ra một nụ cười thật rạng rỡ, "Cái tên cặn bã kia ấy à, hắn ta sẽ chết chắc thôi."

Sau khi bảo đảm xong với nguyên chủ, Giang Lê đi tắm, chú tâm làm sạch bộ phận khó nói kia. Bởi vì sáng nay chưa rửa sạch nên cậu cứ lo là sẽ bị nhiễm trùng.

Đúng là chiếc đùi vô danh kia có hàng to xài tốt thật đấy, nhưng mà đáng tiếc quá...

Điện thoại vừa mua đột nhiên reo lên, Giang Lê kinh ngạc cầm lấy. Đây là số cậu mới mua kia mà? Ai lại biết được? Công ty điện thoại hả?

"Alo, ai ở bên kia đầu dây vậy ạ?"

Đối phương ôn hoà cất tiếng, "Chào cậu, đây có phải là cậu Khương Lê không?"

Nghe quen quá, Giang Lê lục lọi trong đầu mình, chợt nhớ ra đây không phải là giọng nói của trợ lý bên phía vị đùi vàng kia hay sao!

Cậu đáp, "Đúng vậy, là tôi đây."

Trợ lý tiếp tục nói, "Là như thế này cậu Khương à, giám đốc Úc - sếp của chúng tôi muốn gặp cậu, cậu xem khi nào thì có thời gian được không?"

Giang Lê:!!!

Chẳng lẽ là hắn ta muốn bao dưỡng cậu? À này, có nên chậm lại một chút không nhỉ... Không, nếu thuần thục như vậy thì chắc hẳn trước đây hắn ta đã bao dưỡng rất nhiều cậu trai cô nhóc rồi chứ gì? Nhưng mà, tìm được một người có thể đưa tiền cho mình thì cũng không tệ lắm...

Từ từ đã, Úc tổng – trong nguyên tác thì Úc thị dường như là tập đoàn mạnh nhất thành phố T cho đến tận khi kết thúc truyện, cái đùi này đủ to đó, có thể ôm được!

Trong nháy mắt cậu đã tự suy diễn rất nhiều, nhưng ngoài mặt thì chỉ nói, "À vâng, lúc nào cũng được."

Giang Lê không biết cái cách diễn xuất "cao quý và chừng mực" của những người văn vẻ khác, vất vả lắm cậu mới có thể tới một thế giới cho phép kết hôn đồng tính, nếu như không bung lụa thì cậu cảm thấy quá có lỗi với chính mình.

Sau khi quyết định xong buổi chiều ngày mốt sẽ gặp mặt, Giang Lê gấp đến mức không chờ được mà xông vào giường ngủ trong phòng.

Ừm... có phải là cậu đã quên cái gì rồi không nhỉ?

Thôi kệ đi, mệt chết đi được rồi, ngủ ngon trước đã rồi nói sau.

Trong phòng đọc sách của Khương gia, ba Khương tức giận đập vỡ chiếc gạt tàn trên bàn làm việc, laptop cũng như giấy tờ chứng nhận bất động sản của ông ta đều đã bị ai lôi ra mang đi mất rồi.

Không cần nghĩ cũng biết được người có thể ra vào nhà chắc chắn là thằng con lúc nào cũng ngoan ngoãn vâng dạ kia, lần này vậy mà lại dám lớn mật lấy đồ, ai đã dạy hư nó!?