Chương 2.2: Vai ác

Ngục tốt ha ha một tiếng cười to, cầm roi đánh lên thân thể người nọ một tiếng bộp, thấm ra một chút máu: “Chưởng ấn gọi ngài một tiếng điện hạ, nên ngài vẫn nghĩ mình là thái tử cao cao tại thượng sao. Lão già Tôn Nghiêm Khâm kia cũng đã bị lưu đày rồi, tam tộc nhà cửu cửu ngài đều bị ảnh hưởng, bây giờ ngay cả chỗ dựa ngài cũng không còn vậy mà vẫn vọng tưởng làm hoàng đế, ngài vẫn ôm giấc mộng xuân thu vĩ đại đó sao!”

Phế thái tử cả người run lẩy bẩy.

“Ngươi dám động tới ta sao, ta chính là thái tử duy nhất của triều đại! Là đứa con duy nhất của phụ hoàng!”

Sở Hiết cười nhàn nhạt: “Ngài không phải.”

“Ngài đã quên rồi, ngài vẫn còn một đứa em trai đấy thôi.”

Phế thái tử đột nhiên biến đổi sắc mặt: “Ngươi nói tiểu tiện loại Giang Yến Trì kia sao? Ngươi muốn nâng hắn lên làm hoàng đế? Buồn cười…… Thật sự quá buồn cười!”

Một roi đánh xuống lại tiếp tục đổ máu, phế thái tử rốt cuộc không cười nổi nữa.

Ngài ấy hung tợn mà mắng: “Hoạn quan súc sinh! Ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi!”

Sở Hiết cười lạnh, xem tuồng đủ rồi, lại cảm thấy lao ngục này vẫn là quá tối, lặng yên không tiếng động mà lảo đảo, đã không nhịn được mà hơi choáng đầu, “Các ngươi cứ chậm rãi thẩm tra. Ta về phủ chờ trước, đừng làm ta thất vọng.”

Đi ra khỏi Chiêu Ngục dày đặc hàn khí, Sở Hiết rốt cuộc cảm nhận được ánh mặt trời ấm áp.

Thở ra một hơi thật dài…

Tay trái không ngừng run rẩy giấu trong tay áo cuối cùng cũng bình ổn lại.

Tại sao một người vừa sợ máu, vừa có vấn đề tâm lý nghiêm trọng như y lại phải nhận loại kịch bản biến thành vai ác biếи ŧɦái này chứ.

Mẹ nó đúng là tạo nghiệt mà.

Từ xa nhìn lại, vị chưởng ấn đại nhân quyền thế ngập trời này đang đứng một mình trước cửa lớn Chiêu Ngục, ánh nắng tươi đẹp, chiếu rọi ở trên người y lại đuổi không đi âm khí lạnh lẽo trên người y.

Tuỳ tùng đứng phía sau nhìn thoáng qua từ xa, khom mình hành lễ xong thình nhanh chân đi lấy xe ngựa, không dám chậm trễ chút nào.

Dù sao bây giờ vị mà hắn đang hầu hạ, cũng là Tư Lễ Giám chưởng ấn thái giám đương triều, người cầm quyền số một Đại Ngụy hiện giờ Sở Hiết.

Từ nửa năm trước Xương Bình đế bệnh nặng, Sở Hiết thân là chưởng ấn thái giám truyền lời thay cho hoàng thượng, lộng quyền tham gia vào chính sự, chỉ trong sáu bảy tháng ngắn ngủi triều đình đã nổi lên một trận tinh phong huyết vũ.

Bài trừ phe đối lập, kết bè kết cánh.

Thủ đoạn tàn khốc ngoan độc, khiến người ta nhắc tới là biến sắc.

Sở Hiết nhìn xung quanh, thấy chỉ còn ám vệ tùy thân núp ở xa xa.

Cuối cùng cũng được ở một mình.

Nụ cười nhếch mép lạnh lùng dính trên mặt y cuối cùng đã có thể gỡ xuống, xoa xoa cơ bắp trên má, thả lỏng khuôn mặt.

Tùy tùng nâng xe ngựa nạm vàng nạm ngọc tráng lệ huy hoàng tới trước người y, Sở Hiết điều chỉnh biểu tình, nâng cằm, thong thả ung dung bước lên xe ngựa, kéo rèm hai bên ra, tuy vậy rèm cửa vẫn là nửa kín nửa hở. Thế nên, Sở Hiết vẫn cực kỳ không thích ngồi xe ngựa.

“Chúc mừng ký chủ, thành công hoàn thành cốt truyện ‘ hãm hại cựu thái tử’!”

“Ừm.”

Kéo cổ áo rộng ra hơn một chút, dùng sức hô hấp không khí trong lành.

“Cốt truyện tiếp theo là gì.”

“Chờ tôi mở khoá trong giây lát…… À, xuất hiền rồi, là cốt truyện ‘lần đầu gặp gỡ vai chính’. Cái cốt truyện này đơn giản thôi, vừa không thấy máu, vừa không có phòng tối!” Hệ thống vui mừng phấn chấn mà nói.

Cuối cùng cũng gặp vai chính nhỏ rồi sao.

Sở Hiết vừa mới dừng kiệu, đã nghe phủ binh tới báo, nói Đoạn Sắt đã dẫn con trai tới.

Nhìn lên tầng lầu cao cao ở phía xa, Sở Hiết nhìn xuyên qua cửa sổ mở rộng thấy đôi mẹ con ngồi bên trong.

Giang Yến Trì mười ba tuổi.

Môi hồng răng trắng, bộ dáng nhìn cũng rất ngoan ngoãn.

Sở Hiết hơi hơi nheo mắt lại.

Mẹ nó nhóc con này 4 năm sau sẽ đem mình ra chợ bán thức ăn, sống sờ sờ mà xẻo thịt 108 nhát đao sao?

Đôi mắt thiếu niên đen nhánh nhưng lại sáng ngời, mặt mày mang theo đường nét thanh tú, cực kỳ giống phong thái khi trẻ của mẫu thân hắn.

Thiếu niên cảm nhận được gì đó, đột nhiên quay đầu một cái, chạm mắt với y.

Bỗng dưng trong lòng y xuất hiện một chút xấu hổ do nhìn lén bị phát hiện.

Sở Hiết kinh ngạc hoảng hốt, xa như vậy cũng có thể phát hiện sao.

Thôi được rồi, bắt đầu làm việc nào.

Tiếp tục chạy cốt truyện.

***

“Y tới …”

Giang Yến Trì còn chưa dứt lời, đã nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài truyền vào, đầu tiên là có người đến mở sẵn cửa, lại có hai hạ nhân bưng chậu than tiến vào đặt trong phòng.

Sau đó mở hết cửa sổ trong phòng ra, gió thổi vào nhà, Giang Yến Trì ngửi được mùi hương bách lan truyền tới.

Lại nâng mắt, lập tức nhìn thấy người nọ đã tiến vào.

Khoác áo lông cáo dài màu đen, trong tay còn ôm lò sưởi tay tơ vàng được gấm vóc bao bọc, đôi ủng màu đen bó lại đôi chân thon gầy lấp ló dưới lớp áo ngoài dài.

Bên trên sao khoác có điểm xuyết vài đốm hồng nhung, che khuất non nửa gương mặt, như hồng mai trong đêm tuyết, càng làm nổi bật làn da trắng như tuyết của y.

Vị chưởng ấn này trẻ hơn hắn tưởng.

Thật là ngoài y muốn, là một mỹ nhân diễm lệ kiêu ngạo.

Giang Yến Trì đi theo phía sau Đoạn Sắt, không chờ hai người hoàn toàn đứng lên, Sở Hiết đã khách khí nói: “Mau mau ngồi xuống, hai vị quý nhân không cần đa lễ.”

Sở Hiết ngồi trên ghế dựa có bọc lông thú, cầm chặt lò sưởi trong tay, quan tâm tiếc hận mà nói: “Nhiều năm như vậy, làm nương nương và điện hạ chịu nhiều khổ cực rồi.”

Đoạn Sắt nghe xong, sống mũi cay cay, nước mắt lập tức rơi xuống.

“Cũng không khổ cực gì…… Chỉ là A Dư, sống cùng ta rất đáng thương……”

Chân mày Sở Hiết nhăn lại một chút, liếc mắt một cái, hạ nhân lập tức đưa khăn sạch cho Đoạn Sắt.

“Sở đại nhân đúng thật là người tốt, trên đời này, gần như đã không còn ai thương hại mẫu tử chúng ta nữa rồi…… Cảm ơn ngài, bằng lòng đón chúng ta ra khỏi lãnh cung……”

Sở Hiết yên lặng uống ngụm trà, khoé mắt liếc nhìn tiểu điện hạ bên cạnh.

Trong lòng suy nghĩ: Có khổ hay không thì không biết, nhưng vai chính và mẹ hắn, thật ra đã bị lãnh cung nuôi dưỡng đến mức vô cùng ngây thơ.

Sở Hiết điều chỉnh nụ cười chuyên nghiệp giả dối thật vừa phải, như thể y đang cực kỳ đồng cảm với hai người trước mặt: “Hầy, nương nương những ngày tháng cực khổ này xem như……”

Cộc cộc cộc.

Có người gõ cửa, Sở Hiết quay đầu lại nhìn thấy quản sự trình lên một đơn đã được ký tên đóng dấu: “Bên Chiêu Ngục đưa tới.”

Đơn kiện chất dày một xấp, bên trên còn dính vết máu loang lổ.

Ngón tay trắng nõn của Sở Hiết thoăn thoắt lật xấp giấy kia, đầu ngón tay dị dính một chút máu chưa khô, lật từng tờ xem xét cẩn thận, thần sắc không hề thay đổi.

Động tác ưu nhã như thể đang đọc thơ vậy.

Đoạn Sắt bị mấy đốm máu kia doạ.

Sau khi xem xong, y nhàn nhạt gọi: “Người đâu”.

“Đã gãy một chân, có sống qua tối nay hay không, còn phải xem tạo hóa.” Quản sự nhỏ giọng, Đoạn Sắt có vẻ không nghe thấy, nhưng Giang Yến Trì lại nghe rõ mồn một từng chữ.

“Tạo hóa.”

Sở Hiết hơi hơi mỉm cười, sắp xếp chỉnh tề chồng tội trạng trong tay lại, cầm khăn sạch lau đi vết máu dính trên ngón tay.

Nhoẻn miệng cười: “Theo ta thấy, ngài ấy cũng không có được cái tạo hoá này đâu.”

Quản sự nhận được ám chỉ, liếc mắt nhìn hai vị trước mặt Sở Hiết, hành lễ với ba người rồi bước đi vội vàng lui ra ngoài.

Trên mặt Giang Yến Trì không có biểu cảm gì, nhưng trái tim lại ngày một nặng nề.

Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Đoạn Sắt vẫn chưa rõ chuyện gì ngồi bên cạnh, mềm mại mà nói: “Mẫu thân, con không muốn ở đây.”