Chương 7

……

Sau khi vào ga ra, Ôn Đường chợt nghe thấy giọng nói tức giận và bất bình trong đầu: [Bà nội của cô đúng thật là, rõ ràng Ôn Hân đang chèn ép cô, bà ấy còn bảo cô phải nhường cô ta. Ngoài miệng thì nói trông cậy vào cô, nhưng tới giờ vẫn chưa công khai thân phận của cô nữa chứ.]

Ôn Đường lái xe rời đi.

Trong gương chiếu hậu, biệt thự nhà họ Ôn đang nhỏ dần, cô cười bảo: "Cậu chỉ là một hệ thống được lập trình mà cũng hiểu nhiều phết ấy nhỉ, cậu cũng biết bà cụ thiên vị Ôn Hân luôn hả?”

Hệ thống cực kỳ kiêu ngạo, bảo: [Đương nhiên rồi, tôi chính là hệ thống được nghiên cứu và chế tạo với bộ óc trí tuệ nhân tạo công nghệ mới nhất đó, tôi hiểu được nhiều thứ lắm!]

Sau khi tự khen mình một hồi, hệ thống lại nói về đề tài vừa rồi: [Mà nè, tôi thấy Ôn Hân ghét cô ra mặt luôn ấy, bình thường cô nên chú ý hơn chút, cẩn thận cô ta âm thầm hại cô đó! Dù sao ngoài mặt bà cụ làm như đứng về phía cô, nhưng thật ra cháu gái cục cưng của bà cụ vẫn là Ôn Hân đấy.]

“Tôi biết rồi." Ôn Đường không phải nguyên chủ, cô không cảm động trước những câu nói giả tạo của người nhà họ Ôn.

Tuy Ôn Đường thấy bọn họ rất đáng ghét, nhưng chỉ cần họ không hại cô, cô cũng sẽ không đuổi hay giam cầm họ giống như nguyên chủ sau khi thừa kế nhà họ Ôn.

Dù sao thì đối với Ôn Đường mà nói, có thể sống tốt là cô đã thấy thỏa mãn lắm rồi.

Cho nên, cứ thoải mái hoàn thành nhiệm vụ để sau này làm cá muối thôi!

Sau khi chạy trên con đường mà hệ thống cung cấp để nhanh chóng đến chỗ Tả Tiểu Kiều thử vai, cô đưa giấy chứng nhận mình là trợ lý của cô ta rồi nhanh chóng đi lên lầu.

Đến địa điểm thử vai, Ôn Đường quan sát một vòng rồi nhanh chóng thấy được người đại diện của Tả Tiểu Kiều đang vẫy tay với mình.

“Tiểu Kiều đi vào thử vai rồi, đợi sau khi cô ta đi ra, cô và cô ấy đi gặp bên tư vấn đi. Ninh Vĩ đang đợi tôi, tôi đi trước đây.” Người đại diện là một người đàn ông đeo kính gọng đen, sau khi ném hết đồ trong tay cho Ôn Đường, anh ta nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Chẳng mấy chốc, Tả Tiểu Kiều bất bình đi ra, trên người cô ta còn mặc đồ để thử vai cho bộ phim cổ trang.

Có lẽ cô ta vẫn đang chìm trong cảm giác khó chịu khi thử vai thất bại, lúc này khi nhìn thấy Ôn Đường, cô ta cũng không nói móc cô câu nào. Cô ta tức giận thay quần áo xong thì dẫn Ôn Đường đến bãi đỗ xe ngầm.

“Anh Vương đã nói với cô chưa? Lái thẳng đến Ngân Quang đi.” Vừa lên xe, Tả Tiểu Kiều nhắm mắt nghỉ ngơi ngay, cô ta định lát nữa sẽ lấy lòng bên tư bản, nếu không cô ta sẽ không giành được vai nữ số 2 của bộ phim “Nguyệt Linh Lục”.

Ôn Đường thờ ơ nhìn cô ta, trả lời một câu "Biết rồi" sau đó xuất phát.

Ngân Quang là một câu lạc bộ rất nổi tiếng, bên trong có chế độ hội viên, tính bảo mật riêng tư rất cao, hầu như thông tin về khách hàng sẽ không bị tiết lộ ra ngoài.

Những căn phòng bao bên trong có hiệu quả cách âm rất tốt, ánh sáng cũng tối, giống như đang dùng bóng tối để che giấu những chuyện dơ bẩn ở bên trong.

Vừa tiến vào phòng bao, Ôn Đường nhanh chóng thấy được hai gã nam Alpha đang ngồi ở trên ghế sô pha, xem ra một trong hai người này chính là nhà đầu tư của bộ phim ‘Nguyệt Linh Lục’.

"Anh Minh~ hôm nay em đi thử vai không được thuận lợi cho lắm~" Tả Tiểu Kiều kéo cổ áo mình ra chút rồi nhào về phía người đàn ông bên trái. Giọng nói nũng nịu khiến Ôn Đường suýt xoa, da gà nổi đầy tay cô.

Người đàn ông tên Minh kia ôm cái eo nhỏ của Tả Tiểu Kiều, tay kia thì luồn vào cổ áo cô: "Sao vậy? Lê Tranh làm khó em rồi?”

Tiếng hít thở của Tả Tiểu Kiều đã trở nên nặng nề hơn, cô ta yếu ớt gật đầu: "Ừm... đúng vậy đó. Đạo diễn Lê nói phong cách diễn xuất của em quá đặc biệt, a... không phù hợp với hình tượng nhân vật nữ số 2 trong lòng cô ấy~ Anh Minh à, anh giúp người ta đi mà~”