Chương 6

Đã mười hai giờ rồi!

Cô lập tức thấy tỉnh táo hơn hẳn, vừa ngồi dậy mặc quần áo vừa hỏi hệ thống ở trong đầu: [Chiều nay Tả Tiểu Kiều đi thử vai vào lúc mấy giờ vậy?]

Hệ thống chậm rãi nói: [Chưa tới đâu, ba giờ chiều lận. Cô vẫn còn thời gian để ăn cơm trưa đó.]

Vẫn còn sớm mà! Ôn Đường mặc quần áo tử tế rồi buộc tóc lên, mở cửa đi xuống lầu.

Cô đến chỗ căn nhà nhỏ của bà cụ Ôn, vừa đi tới phòng ăn, Ôn Đường lập tức thấy Ôn Hân ngồi bên phía tay trái của bà cụ Ôn.

Không để ý tới tầm mắt thù ghét của Ôn Hân, Ôn Đường trưng ra vẻ mặt lãnh đạm đi qua đó, cô ngồi ở bên phía tay phải bà cụ Ôn.

“Hôm nay hiếm khi cả nhà mình cùng nhau ăn bữa cơm, Mai Như đã nấu rất nhiều món các cháu thích ăn, các cháu mau nếm thử đi.” Bà cụ Ôn đã bạc đầu, có gương mặt nom rất hiền, hẳn là vì hiếm khi bà cụ thấy được cảnh Ôn Đường và Ôn Hân chung sống hòa bình với nhau, bà nở nụ cười hòa ái rồi gắp món các cô thích cho các cô ăn.

"Có vài người không biết xấu hổ, chiếm chỗ của người khác mà vẫn sống thảnh thơi, thoải mái đến lạ..." Ôn Hân nhìn Ôn Đường đang bình tĩnh bắt đầu ăn cơm, cô ta bĩu môi, nói với giọng châm chọc.

Từ sau khi đứa con riêng Ôn Đường được đón về nhà họ Ôn, Ôn Hân vô cùng chán ghét cô. Không chỉ vì biết người cha đã qua đời của mình không hề yêu mẹ của mình... chuyện càng khiến cô ta khó chấp nhận được là Ôn Đường được bà nội đón về vì cô là Alpha, sau đó bà nội còn nuôi dạy cô như người thừa kế cái nhà này.

Vậy còn cô ta thì sao đây?

Chẳng lẽ cô ta là đứa trẻ không được cha mong đợi, không được bà coi trọng sao?

Sự thật này đã khiến cho Ôn Hân cực kỳ ghét đứa con gái riêng Ôn Đường. Tuy nhiên cũng may, Ôn Đường ở nhà đã ba năm rồi mà bà nội vẫn chưa công bố thân phận là người thừa kế nhà họ Ôn của cô với bên ngoài, cũng có nghĩa là chỉ cần cô phạm sai lầm, bà nội cũng sẽ bỏ cô ngay, đúng không?

Dù sao... Bây giờ ở bên ngoài Ôn Hân vẫn là đại tiểu thư nhà họ Ôn, cô ta muốn ngáng chân Ôn Đường là việc dễ như ăn cháo.

“Hân Hân, cháu đã quên quy tắc lúc ăn không được nói chuyện rồi sao?" Bà cụ Ôn giận tái mặt, nhắc nhở Ôn Hân.

Ở trước mặt bà cụ Ôn, Ôn Hân vẫn chịu ngoan ngoãn hơn chút, cô ta dùng ánh mắt khinh miệt nhìn chằm chằm Ôn Đường rồi vờ như cô không tồn tại.

Từ đầu đến cuối, Ôn Đường không để Ôn Hân vào mắt, cũng không để lời cô ta nói vào lòng.

Nhưng bà cụ Ôn sợ cô có khúc mắc trong lòng, sau khi dùng cơm xong, bà cụ lập tức dẫn Ôn Đường vào phòng làm việc để nói chuyện.

Ngồi ở bên cạnh bàn sách, bà cụ trấn an cô: "Hân Hân đã bị chiều hư từ nhỏ, tính tình của nó như vậy đó. Nhưng lòng dạ của nó không xấu, cháu đừng để lời nó nói vào lòng nhé.”

Thấy vẻ mặt Ôn Đường vẫn thản nhiên như trước, bà cụ thở dài một hơi: "Bà nội lớn tuổi rồi, mấy năm nay bà phải gồng gánh nhà họ Ôn cũng mệt lắm chứ. Bây giờ bà nội chỉ hy vọng chị em các cháu có thể ở chung với nhau. Vả lại, dầu gì Hân Hân cũng là Omega, sau này nó vẫn phải gả ra ngoài, cháu làm Alpha nên sau này cháu phải tiếp nhận trọng trách của nhà họ Ôn, cháu cũng chính là chỗ dựa vững chắc, là nhà mẹ đẻ của Hân Hân. Có rất nhiều chuyện, bà nội hy vọng cháu có thể nhường nó chút, đừng làm khó nó quá. Cháu hiểu không?”

Thưởng thức cây bút máy trong tay xong, Ôn Đường khẽ gật đầu, có vẻ như cô đã hiểu lời bà cụ Ôn vừa nói.

“Vậy cháu đi làm việc đi, để còn mau chóng làm quen với sản nghiệp trong nhà. Bà nội cũng già rồi, tương lai nhà mình trông cậy vào cháu đấy.”

Tiễn Ôn Đường đi rồi, bà cụ Ôn tựa vào ghế và xoa nhẹ mi tâm, dặn dò người giúp việc đưa Ôn Hân đến phòng làm việc.