Chương 5

Nữ minh tinh Omega này không có tiếng tăm gì lớn, nhưng tính tình lại rất nóng nảy và thường xuyên bới móc cô. Đêm nay, sau khi tham dự vũ hội của đại thiếu gia Trần gia cùng với cô ta, Ôn Đường đã tranh thủ thời gian lặng lẽ chạy đến một góc vắng vẻ để trốn hòng nghỉ ngơi một chốc.

Sau đó… cô đã bỏ quên mất cô gái khó tính này ở vũ hội…

Sau khi xoa nhẹ mi tâm, Ôn Đường nghe điện thoại, theo bản năng đặt ở nơi xa lỗ tai nhất. Quả nhiên, bên trong truyền đến tiếng rống giận của Tả Tiểu Kiều: “Cô đang ở đâu vậy hả?! Vũ hội sắp kết thúc rồi, cái cô này, chết tiệt, cô đã chạy đi đâu rồi hả?”

Khi Tả Tiểu Kiều rống xong, Ôn Đường lạnh lùng trả lời một câu “Tôi sẽ lập tức tới ngay." rồi nghiến răng nghiến lợi xoay người, lại đi ra ngoài thêm lần nữa.

[Chỉ là một chút việc nhỏ không đáng kể thế mà tôi phải nghe cô ta mắng chửi, đúng là quá ghê tởm!] Trong đầu truyền đến âm thanh tức giận bất bình của hệ thống.

Ôn Đường hừ lạnh một tiếng: “Nếu không phải vì nhiệm vụ, liệu tôi có thể đứng yên để cô ta tức giận với mình ư?!” Nếu không phải hệ thống này uy hϊếp đến mạng sống của cô, thì cô đã không muốn phải nhịn nhục và làm những nhiệm vụ lao động khắc khổ này rồi.

Hệ thống nhận ra bản thân không có lý để tranh luận với đối phương, nó vội vàng im lặng, giống như một con chim cút, hạ thấp cảm giác tồn tại của mình.

Hơn một giờ tối, sau khi Ôn Đường đưa Tả Tiểu Kiều - nữ Omega đáng ghét kia về, cuối cùng cô mới có thể về chỗ của mình để nằm nghỉ.

[Hôm nay lại có thêm một nhiệm vụ phụ được hoàn thành viên mãn, tôi tặng cho cô một món quà nhỏ nè~] Giọng nói của hệ thống lại vang lên trong đầu Ôn Đường, hình như nó đang khoái chí lắm.

Chỉ là, Ôn Đường đang mệt mỏi về cả thể xác lẫn tinh thần, lúc này cô hoàn toàn không hứng thú nổi: "Ồ? Đâu nói thử tôi phần thưởng tôi nghe xem.”

Cô vẫn đang suy nghĩ, hôm nay có thể xem như là lần đầu tiên cô nhìn thấy bạch nguyệt quang của nguyên chủ - Diệp Du Nghi. Chỉ là sau khi tiếp xúc với đối phương được một lúc, cô cảm thấy tính tình của đối phương quá yếu đuối, không thích hợp để sinh tồn trong giới giải trí này.

Nếu vậy thì cô phải giúp cô ấy đứng vững gót chân trong giới giải trí bằng cách nào đây?

Ai da, đau đầu quá!

[Ngày mai cô có thể tự quyết định làm một việc theo ý mình…] Hệ thống giả bộ làm người thật, nó ho khan hai tiếng rồi nghiêm túc nói ra cái gọi là món quà nhỏ của nó.

Theo ý mình ấy à? Nghe nó nói thế, Ôn Đường bất ngờ lắm, giọng nói của cô cũng có tinh thần hơn vừa rồi: "Chuyện gì cũng được hết hả?!”

Hệ thống cười ha ha: [Không có vụ đó đâu nha... Cô chỉ có thể quyết định những chuyện không gây ảnh hưởng lớn tới hướng đi cốt truyện mà thôi, hơn nữa cô chỉ quyết định được một chuyện duy nhất, không được nhiều hơn đâu.]

Ôn Đường cau mày, cô lại nằm xuống lần nữa: "Có cũng như không.”

[Nếu cô không cần thì tôi bỏ phần thưởng này nhé.] Hệ thống nói với giọng như tiếc lắm.

Ôn Đường nằm trên giường rồi nhắm mắt lại, cô nghĩ hôm nay bản thân bị tra tấn đến nửa đêm, chi bằng sáng mai ngủ thêm một lát, hẳn là chuyện này sẽ không ảnh hưởng gì nhiều tới cốt truyện đâu nhỉ?

Nghĩ tới đây, cô bèn miễn cưỡng nói với hệ thống mình muốn lấy phần thưởng kia: "Sáng mai Tả Tiểu Kiều phải tham gia họp báo, tôi không đi chung với cô ta được không?"

Hệ thống kiểm tra một lát, nó vui vẻ trả lời: [Được chứ! Cái này chỉ là việc nhỏ mà thôi!]

Sau khi nhận được đáp án mình mong muốn, Ôn Đường mới mơ mơ màng màng ngủ thϊếp đi, cô nghĩ mặc dù mình không hài lòng với phần thưởng này cho lắm, nhưng có còn hơn không!

……

Ngày hôm sau, Ôn Đường bị tiếng gõ cửa đánh thức.

“Đại tiểu thư, đến giờ ăn cơm trưa rồi.”

Ôn Đường mở mắt ra, cô mơ màng lấy điện thoại để coi giờ.