Chương 3

Vừa rồi ở vũ hội, nếu không có hệ thống nhắc nhở cô về việc Diệp Du Nghi bị mạo phạm và yêu cầu cô nhanh chóng cứu giúp, có lẽ cô vẫn còn đang đứng ở góc tường.

Diệp Du Nghi vừa nói chuyện điện thoại xong, cô ấy vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy ánh mắt Alpha có chút mất kiên nhẫn. Cô ấy cắn môi dưới, yếu ớt nói: "Vừa rồi, cảm ơn cô. Bây giờ tôi không sao nữa rồi, trợ lý của tôi sắp đi ra đây rồi.”

Nói xong, cô ấy đưa điện thoại ra trước mặt Ôn Đường: "Cô có thể cho tôi số điện thoại không? Khi nào rảnh tôi muốn mời cô đi ăn một bữa cơm...”

Ôn Đường xua tay: "Không cần đâu. Vừa rồi chỉ là việc nhỏ, cô đã nói cảm ơn rồi, không cần mời ăn cơm nữa.”

Khi cô vừa dứt lời, hệ thống trong đầu lại xuất hiện và bảo: [Đúng đúng đúng, đúng là nên từ chối một cách kiêu ngạo và lãnh đạm như vậy. Chúng ta phải lặng lẽ bảo vệ cô ấy từ phía sau, cô tuyệt đối đừng phá hỏng thiết lập nhân vật đó nha.ư

Ôn Đường hoàn toàn tắt giao tiếp với hệ thống, cô liếc nhìn một người con gái trong vũ hội đang chạy tới, nói lời tạm biệt với Diệp Du Nghi: "Trợ lý của cô hình như đã tới rồi, tôi đi đây.”

“Cô tên là gì?” Diệp Du Nghi gọi với theo sau bóng lưng cô.

“Ôn Đường.”

Đôi chân dài thẳng tắp được bọc trong chiếc quần tây bước đi, Ôn Đường dần dần biến mất trong bóng đêm.

Hai tay Diệp Du Nghi nắm chặt áo khoác trên người, ngửi mùi thơm nhạt nhòa tỏa ra, nhẹ giọng lẩm bẩm tên của người Alpha.

Trong giới giải trí, cô ấy chưa từng nghe tới cái tên này. Có lẽ người này không phải là nhân vật quan trọng gì cho lắm.

Tiếng bước chân phía sau ngày càng gần, cô ấy xoay người và trông thấy khuôn mặt sốt ruột của Thu Thu.

Thu Thu nhìn mái tóc vốn được chải chuốt gọn gàng và mềm mại của cô ấy giờ đã trở nên bù xù, trên người còn khoác áo rộng thùng thình rõ ràng là của một Alpha, cô ta có chút kinh ngạc: “Đừng nói là cô vừa mới đi đùa với lửa, tự đẩy mình vào nguy hiểm đấy nhé?!”

Lúc này trên mặt Diệp Du Nghi đã không còn vẻ ngoan ngoãn đáng thương như trước mặt người ngoài. Cô ấy cắn môi, xoay người đi về phía xe của họ: "Về trước rồi nói sau.”

Thu Thu quay đầu nhìn thoáng về phía sau của cô ấy rồi vội vàng đi theo: “Vừa rồi tôi có nhìn thấy một nữ Alpha rời đi, chẳng lẽ là... Đêm nay cô vừa mới có được thứ gì lớn lắm à?!”

Ngồi lên ghế phụ, trên mặt Diệp Du Nghi không có biểu hiện gì đặc biệt, chỉ có cảm giác xa cách rõ ràng hiện lên trong đôi mắt của cô ấy, khiến Thu Thu kinh ngạc.

Hình như cô ta... đã lâu rồi không thấy Tiểu Diệp Tử có ánh mắt như vậy rồi thì phải?

Chẳng lẽ kế hoạch tối nay có vấn đề? Chẳng lẽ Tiểu Diệp Tử thật sự đã tự đẩy mình vào nguy hiểm?!

Đêm nay là buổi tiệc vũ hội do cháu ruột của đạo diễn Trần Tuyên tổ chức. Sau khi nhận được thư mời vũ hội, các cô ấy bèn chủ động tìm tới Trần Hạo Vũ để lấy lòng đối phương, các cô cũng nhanh chóng đoán được e là cái kho vàng di động này đang nảy sinh du͙© vọиɠ với Diệp Du Nghi.

Diệp Du Nghi luôn giỏi nắm bắt tài nguyên, dĩ nhiên cô ấy sẽ không bỏ qua cơ hội này.

Cô ấy biết rõ bản thân phải làm thế nào để cúi đầu một cách thích hợp trước Alpha, làm thế nào để thu hút sự chú ý của Alpha, rồi từ đó đạt được những tài nguyên mà mình muốn.

Hơn nữa hôm nay là một sự kiện khá lớn, nhiều Omega từ các tuyến khác nhau trong giới giải trí đều được mời tới đây tham dự. Vì vậy, Diệp Du Nghi cũng không cảm thấy mình sẽ chịu thiệt thòi gì.

Tuy nhiên, nghĩ đến việc vừa rồi ở trong góc, bản thân suýt chút nữa đã bị cưỡиɠ ɧϊếp, trong lòng cô ấy vẫn cảm thấy sợ hãi, mặc dù cô ấy vốn là một người rất gan dạ.