Ôn Đường chỉ muốn nằm yên một chỗ mà thôi, cô bèn qua loa đồng ý cho nó vui.
Diệp Du Nghi không biết lúc này Ôn Đường đang nói chuyện với hệ thống trong đầu mình, cô ấy âm thầm quan sát Ôn Đường vài lần, nhìn chóp mũi vểnh lên cao và đôi môi mỏng đang mím chặt của cô, cô ấy lại nhớ tới dáng vẻ ngại ngùng vừa rồi của cô, trông rất thú vị.
Đã bao lâu rồi cô ấy không gặp được Alpha ngây thơ và dễ lừa như vậy?
Diệp Du Nghi thầm nghĩ, tuy rằng Ôn Đường không có giá trị lợi dụng gì cả, nhưng nể tình cô ấy chơi vui như vậy, tiếp xúc với cô một chút cũng có thể làm những ngày nhàm chán biến mất.
Hai người trên xe đều có suy nghĩ riêng, ai cũng không biết đối phương đang suy nghĩ điều gì.
Một hồi chuông vang lên, Ôn Đường liếc mắt nhìn Diệp Du Nghi, cô thấy cô ấy cầm điện thoại lên bấm vài cái rồi bắt máy.
Thân là Alpha có cảm quan nhạy bén, Ôn Đường nghe ra giọng nữ trong điện thoại là trợ lý đến đón Diệp Du Nghi đêm đó.
Khoảng hai phút sau, Diệp Du Nghi cúp máy. Đôi mày xinh đẹp của cô ấy hơi nhíu lại, dường như cô ấy đang phiền não vì chuyện gì đó.
Mặc dù Ôn Đường đã nghe Diệp Du Nghi và trợ lý nói gì, nhưng cô vẫn giả vờ không biết. Tuy nhiên hệ thống lại canh đúng lúc này để xuất hiện: [Ấy da, Diệp Du Nghi thảm quá, không ai quan tâm tới cô ấy cả, hay là cô quan tâm tới cô ấy đi?]
Ôn Đường khá khϊếp sợ khi hệ thống lại bảo cô quan tâm tới Diệp Du Nghi: [Không phải lúc trước cậu bảo tôi phải cố gắng hết sức để không thân cận với Diệp Du Nghi sao?]
Hệ thống im lặng trong nháy mắt rồi thở dài một hơi: [Thì cô cũng vừa mới bảo đó là chuyện của lúc trước đấy, không lẽ bây giờ không thể thay đổi à? Nếu không phải do cô cứ không nghe lời khuyên của tôi tận ba bốn lần, cứ phá hư hình tượng lạnh lùng ở trước mặt của Diệp Du Nghi, thì chắc chắn cốt truyện vẫn cần cô dựa theo tính cách của nguyên chủ để phát triển tiếp rồi!]
[Ý của cậu là?] Nghe hệ thống nhắc tới cốt truyện, Ôn Đường hơi thận trọng hơn.
[Ý của tôi chính là, bây giờ cô có thể làm chính mình ở trước mặt của Diệp Du Nghi rồi đó, nhưng cô đừng vui mừng quá sớm! Cô vẫn phải giữ đúng thiết lập tính cách nhân vật khi ở trước mặt những người khác đấy. Đừng tiếp tục tạo ra thêm rắc rối cho tôi nữa, cô biết chưa?!]
Nghe nó nói như thế, Ôn Đường rất vui mừng, không ngờ bản thân có thể là chính mình trước khi hoàn thành cốt truyện, không cần phải dựa theo thiết lập tính cách nhân vật của nguyên chủ nữa! Chắc phần lớn là do hệ thống đã giúp cô nhỉ?
[Hệ thống à, cảm ơn cậu. Mặc dù tôi chỉ có thể là chính mình ở trước mặt Diệp Du Nghi, nhưng tôi vẫn rất thỏa mãn!]
Hệ thống vừa kiêu ngạo vừa tức giận nói: [Được rồi được rồi, cô mau giúp Diệp Du Nghi đi.]
Sau khi thương lượng một phen, Ôn Đường nở nụ cười thảnh thơi, cô nhìn thoáng qua Diệp Du Nghi rồi làm bộ lơ đãng hỏi: “Có chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao?”
Diệp Du Nghi cầm điện thoại di động rồi nhìn thoáng qua đầu gối bị thương của mình, giọng nói của cô ấy rất nhỏ, rõ ràng cô ấy đang thẹn thùng: “Trợ lý của tôi phải về nhà vài ngày...”
Cô ấy cũng không ngờ Thu Thu sẽ đột nhiên về nhà, có thể do trong nhà cô ta có chuyện gì đó.
Nghĩ đến chân mình còn bị thương, e là mấy ngày kế tiếp sẽ rất gian nan, trên mặt Diệp Du Nghi lập tức hiện ra vẻ phiền não và lo âu.
Ôn Đường cũng nương theo tầm mắt của Diệp Du Nghi rồi nhìn đầu gối của cô ấy, nghĩ đến cảnh tượng cô ấy không đứng vững ban nãy, cô cân nhắc một hồi rồi đề nghị: “Ngoại trừ trợ lý của cô ra, còn người nào có thể chăm sóc cho cô không?”
Nghe được lời này của cô, ánh mắt Diệp Du Nghi kinh ngạc đánh giá cô.
Ôn Đường sợ lời nói của mình làm đối phương sợ, cô bèn hạ thấp giọng rồi giải thích: “Vết thương của cô nằm ở trên đùi, không tiện để làm rất nhiều chuyện, phải có người chăm sóc mới được.” Sau đó cô nhớ tới cho dù cô ấy không có trợ lý thì hẳn là cô ấy cũng sẽ có người nhà chăm sóc mới đúng, cô lại hỏi tiếp: “Người nhà của cô đâu? Nếu bọn họ có thể chăm sóc cho cô thì sẽ tốt hơn đấy.”