Chương 18

Ôn Đường bị chạm vào đúng chỗ cấm, đầu óc trống rỗng, cô cũng vô thức buông đối phương ra.

Nhưng khi Diệp Du Nghi vừa lùi về sau hai bước, cơ thể của cô ấy lập tức mất thăng bằng, suýt ngã thêm lần nữa.

Thấy vậy, Ôn Đường không bận tâm nữa, cô vươn tay bắt lấy bàn tay nhỏ bé của cô ấy rồi kéo cô ấy vào lòng mình lần nữa.

Ôn Đường nhìn Diệp Du Nghi hoảng sợ như thế, tất cả suy nghĩ vừa rồi trong lòng cô đều biến mất hết. Cô vỗ lưng cô ấy rồi nhẹ giọng nói: “Cô đừng cậy mạnh nữa, tình huống đặc biệt thì phải xử lý bằng cách đặc biệt.” Nói xong cô khom lưng, tay kia lập tức luồn qua chân của Diệp Du Nghi rồi bế cô ấy lên.

Mùi thơm trên người Omega vờn quanh chóp mũi Ôn Dường, mang theo mùi sữa nhè nhẹ khiến cho lòng Ôn Đường rung động một phen. Cô siết chặt tay rồi sải bước đi ra ngoài.

Dựa vào trong ngực của Alpha, Diệp Du Nghi cúi đầu và dùng hai tay ôm lấy cổ cô, không biết là cố ý hay vô tình, đầu ngón tay ấm áp của cô ấy đã lướt qua phía sau gáy đang dán miếng dán ức chế của Ôn Đường...

Phản ứng sinh lý khiến hơi thở của Ôn Đường trở nên nặng nề hơn một chút, đuôi mắt cô đỏ ửng, môi cũng mím chặt, dường như cô đang đè nén điều gì đó.

Cuối cùng cô khàn giọng nói một câu: “Này, hay là cô thả lỏng ra chút đi?”

Lúc này Diệp Du Nghi mới ngẩng đầu nhìn về phía cô.

Cằm Alpha căng cứng khiến cô ấy thầm bật cười, nhưng trên mặt vẫn đỏ bừng như cũ, cô ấy yếu ớt nói: “Xin lỗi... Có phải tôi ôm quá chặt rồi không...” Còn chưa đợi Ôn Đường trả lời, cô ấy lại cúi đầu, có vẻ như cô ấy rất xấu hổ: “Đây là... lần đầu tiên tôi bị Alpha ôm như vậy... Tôi không chú ý tới, tôi xin lỗi...”

Làm sao Ôn Đường có thể tức giận vì chuyện này được chứ, cô bước nhanh đến bên cạnh xe và đặt Diệp Du Nghi ngồi lên ghế lái phụ. Chờ mùi thơm quanh thân biến mất, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Ngồi vào trong xe, cô nắm chặt tay lái, màu đỏ trên má Ôn Đường dần biến mất hoàn toàn. Cô khởi động xe rồi nhanh chóng liếc Diệp Du Nghi, hỏi: “Cô sống ở đâu vậy?”

Diệp Du Nghi lặng lẽ quan sát Ôn Đường và không chớp mắt, cô ấy cố để mình không cười và nói địa chỉ nhà mình.

Chiếc xe chạy trên đường, hai người không nói thêm gì nữa.

Ôn Đường cảm thấy hôm nay mình có hơi lạ, không ngờ cô lại thẹn thùng với Diệp Du Nghi. Tuy rằng cô biết với thiết lập thế giới trong quyển sách này, các cô có giới tính khác nhau, nhưng sinh sống ở thế giới bình thường suốt hai mươi sáu năm khiến cô không có cách nào hoàn toàn xem cô và Diệp Du Nghi có giới tính gì khác ngoài giới tính nữ cả.

Hơn nữa, tuy rằng trước kia cô chưa từng thích ai, nhưng chắc cô là nữ thẳng mà nhỉ?

Vậy tại sao cô lại đỏ mặt thẹn thùng vì Diệp Du Nghi sơ ý đυ.ng phải ngực cô cơ chứ?!

Biết được suy nghĩ của cô, hệ thống bèn cười ha hả: [Cô cảm thấy cô là nữ thẳng à, nhưng mà trước kia cô cũng đâu có thích người nam nào đâu!] Sau đó nó lại nói với giọng khinh thường: [Còn nữa, người ta là Omega, mới bị trêu có tí thôi mà cô đã ngại đến mức này rồi, đừng nói đến việc đánh mất hình tượng lạnh lùng của ký chủ, cô thậm chí còn làm mất luôn khí phách của Alpha bình thường đấy!]

Ôn Đường thầm liếc mắt: [Dù sao tôi cũng đâu tính là Alpha thật đâu!] Sau khi cãi nó xong, cô nhớ tới vừa rồi hệ thống có cảnh báo mình, vì vậy lại hỏi: [Ban nãy không phải cậu còn không cho tôi và Diệp Du Nghi thân cận với nhau sao? Sao bây giờ cậu bình thường rồi, không cảnh báo nữa à?]

Hệ thống tối sầm mặt: [Bây giờ cô là người của tôi, dáng vẻ của cô vừa rồi làm mất mặt tôi quá chừng nên tôi mới cảnh cáo đấy. Nhớ kỹ, sau này bất kể như thế nào thì cô cũng không thể làm mất khí thế của Alpha!]

Những câu hệ thống lải nhải đã bị Ôn Đường tự động ẩn đi. Về phần khí thế của Alpha? Nó là cái gì vậy?