Chương 15

……

Ánh mặt trời sau giờ ngọ khiến người ta vô thức trở nên lười biếng, tại thành phố phồn hoa ngựa xe như nước.

Ôn Đường lạnh lùng lái xe. Không ngờ bà cụ Ôn lại biết được chuyện lúc trước cô đánh người họ Dương trong Ngân Quang, cũng không biết ai đã tiết lộ cho bà cụ nghe.

Bây giờ bà cụ Ôn bảo cô phải lập tức trở về nhà cũ, chắc chắn cô sẽ bị răn dạy một phen. Ôn Đường cũng không thèm để ý, điều cô lo lắng chính là lỡ như bà cụ quá tức giận bèn rút về một ít thế lực mà cô đang nắm trong tay, vậy cô sẽ không còn cách nào để âm thầm trợ giúp cho Diệp Du Nghi được nữa…

Rẽ qua một con phố dài, Ôn Đường dừng lại trước đèn đỏ.

[Cô đừng gấp quá, mặc dù bà cụ không đối xử tốt với cô bằng người phụ nữ xấu xa kia, nhưng hẳn là bà cụ sẽ không nói bỏ là bỏ thế lực của cô đâu.] Hệ thống nói ở trong đầu của cô.

Người phụ nữ đang từ phía ven đường đi tới khá quen mắt, đối phương mặc váy ngắn hoa nhỏ lay nhẹ trong gió, làm nổi bật nước da trắng nõn và đôi chân nhẵn nhụi, thon dài thẳng tắp của cô ấy.

Ôn Đường nhìn kỹ người phụ nữ này, càng ngày càng cảm thấy quen thuộc.

Đợi cho đến khi đối phương đi tới trước xe của cô, cô mới nhìn thấy sườn mặt khéo léo và tinh xảo của người đó.

Diệp Du Nghi?

Hệ thống cũng thấy được: [Đúng là cô ấy thật kìa!]

Làn da trắng như tuyết của cô ấy như được dát thêm ánh vàng dưới ánh mặt trời, mái tóc mềm mại được vén ra sau tai và cố định bởi mũ, lộ ra lỗ tai trắng noãn cùng với cái cổ thiên nga tinh tế. Ôn Đường vừa nhìn thấy cần cổ của cô ấy thì lập tức đỏ mặt, cô lại nhớ tới xúc cảm ấm áp bên môi vào đêm đó…

[Nguy hiểm!] Hệ thống vội vàng nhắc nhở.

Ôn Đường sực tỉnh, chỉ thấy bên cạnh xe của cô có một chiếc xe lấn qua, mà Diệp Du Nghi vẫn chưa nhìn thấy chiếc xe đó.

Trong lúc nguy cấp, tiếng phanh xe vang lên, Diệp Du Nghi không kịp phản ứng nên bị chiếc xe kia đυ.ng phải.

Ôn Đường vội vàng xuống xe, chạy tới.

Diệp Du Nghi ngã sõng soài trên mặt đất, cô ấy chậm rãi bò dậy, trên đầu gối trắng nõn như sứ đã bị trầy da, máu chảy đầm đìa, trông vô cùng dọa người.

Ôn Đường ngồi xổm xuống, cô nhìn vết thương trên người Diệp Du Nghi: “Cô thấy thế nào rồi? Còn đứng lên được không?”

Diệp Du Nghi đau nhức cả người, cô ấy vừa nghe vậy thì kinh ngạc ngẩng đầu lên: “Ôn Đường?”

Ôn Đường gật đầu, cô chợt nghe thấy tiếng động cơ nổ vang ở phía sau. Cô quay đầu nhìn sang, là chiếc xe vừa đυ.ng trúng Diệp Du Nghi đang lùi về phía sau cực nhanh.

Đại khái là thấy mình đυ.ng phải người ta, cũng không thèm biết tình trạng của đối phương ra sao rồi mà lập tức chạy trốn ngay.

Ôn Đường lạnh lùng ghi lại biển số xe. Bây giờ vết thương của Diệp Du Nghi quan trọng hơn, cô nghiêng đầu nhìn cô ấy và muốn nâng cô ấy dậy, nhưng lại sợ sẽ làm vết thương của cô ấy nặng hơn.

Tuy rằng hiện tại có vẻ như Diệp Du Nghi chỉ bị thương ngoài da, nhưng dù sao cô ấy đã bị xe đυ.ng, đây không phải phim ảnh, chưa biết tình trạng của nội tạng bên trong cơ thể như thế nào.

Không biết có phải do bị đυ.ng xe hay không, lúc này phản ứng của Diệp Du Nghi khá chậm chạp. Cô ấy cau chặt mày lại vì đau, nhìn chiếc xe đã đi xa, cô ấy thấp giọng nói: “Người kia... đã chạy rồi sao?”

Ôn Đường gật đầu: “Không sao, đối phương không chạy thoát được đâu. Chuyện quan trọng hơn là đưa cô đi bệnh viện đã.”

Diệp Du Nghi xoa bắp chân của mình, cô ấy khẽ thở ra một hơi: “Nhưng bây giờ hình như tôi... không đứng dậy được nữa...”

“Vậy ngoại trừ tay và chân bị đau ra thì cô có bị đau chỗ nào nữa không? Ví dụ như ngực hoặc là bụng chẳng hạn?”

Diệp Du Nghi cảm nhận một chút, cô ấy cắn môi lắc đầu: “Không có.”

Nghe cô ấy nói như thế, Ôn Đường nhỏ giọng nói với đối phương một câu “Thất lễ rồi”, cô cẩn thận bế cô ấy lên.