Cô ấy đã vứt bỏ vai nữ số bốn của phim Tầm Tiên Ký, lần này vai nữ số ba của bộ phim Nguyệt Linh Lục, cô muốn dùng hết sức mình để đánh cược một lần. Tin tức này khiến cho Diệp Du Nghi cảm thấy kiên định với quyết định đi thử vai lại lần nữa.
Đang suy nghĩ cô ấy phải làm thế nào mới có thể làm chuyện này, cô ấy chợt nghe Thu Thu ở trước cửa trả lời điện thoại rồi giật mình hô to: “Tôi cảm thấy ông trời đang che chở cho chúng ta rồi đó.”
Nói xong, cô ta ngẩng đầu nhìn Diệp Du Nghi, rưng rưng nước mắt vì kích động: “Đạo diễn Lê Tranh vừa mới đăng weibo, bởi vì có mấy diễn viên xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên ngày mốt phải tổ chức buổi thử vai lần nữa!”
Diệp Du Nghi vội vàng cầm lấy điện thoại di động, mở weibo lên.
Sau khi nhìn một hồi, cô ấy khẽ cắn môi: “Nhưng bên trong không có vai nữ số 3.”
Lúc này Thu Thu mới nhìn kỹ lại, đúng là không thấy vai nữ chính số 3 trong danh sách vai diễn cần thử vai. Cô ta hơi suy sụp, đang định an ủi Diệp Du Nghi hai câu thì nghe thấy cô ấy bình tĩnh nói: “Nhưng không sao, chỉ cần gặp được đạo diễn Lê, chúng ta vẫn còn cơ hội.”
“Tích tích tích…” Một hồi chuông điện thoại vang lên.
Diệp Du Nghi mở điện thoại di động.
Cái tên Chu Mẫn hiện lên trên màn hình, Chu Mẫn là người đại diện của cô ấy.
Cô ấy nhấn nút nghe máy: “Chị Mẫn.”
Bình thường người đại diện của Diệp Du Nghi chưa từng để ý đến cô ấy, tại sao hôm nay lại rảnh rỗi gọi điện thoại cho cô ấy cơ chứ?
Đầu dây bên kia điện thoại truyền đến giọng nói lạnh nhạt của Chu Mẫn: “Bộ phim ‘Nguyệt Linh Lục’ sắp tuyển diễn viên một lần nữa kìa, cô biết tin này chưa?”
“Em vừa thấy weibo của đạo diễn Lê, nhưng bên trong không có vai nữ chính số 3...” Diệp Du Nghi vừa nghe Chu Mẫn nói thế thì đoán được cô ta muốn nói gì ngay.
Chu Mẫn nhanh chóng ngắt lời cô ấy: “Đúng là không có vai nữ chính số 3, nhưng tôi nhận được tin tức Bạch thị rút vốn, Bạch Ngọc Thanh cũng không tham gia diễn nữa. Đạo diễn Lê không công bố vai nữ chính số 3 ở trên weibo chắc là vì muốn giữ lại chút tình cảm cho Bạch thị. Dù sao lúc trước mọi người trong giới giải trí đều biết chuyện Bạch Ngọc Thanh muốn vai diễn nữ chính số 3.”
Nghe Diệp Du Nghi im lặng, cô tiếp tục nói: “Trong lòng biết rõ được chuyện nào rồi thì cứ để trong lòng là được, không cần phải để cho mọi người đều biết.”
Tin tức này khiến Diệp Du Nghi thấy tự tin hơn, cô ấy khẽ nhếch miệng lên cười: “Biết rồi, ngày mốt em sẽ thử lại.”
Chu Mẫn không nghe thấy sự kiên định trong giọng nói của Diệp Du Nghi, bèn lên tiếng răn dạy một phen: “Cái gì mà ‘thử lại’ chứ? Việc cô phải làm chính là giành được vai nữ chính số 3! Vốn dĩ ngoại trừ bộ ‘Kiều Nhược’ ra thì cô đã không lấy được tác phẩm nào ở trong giới rồi, độ nổi tiếng của cô đang càng ngày càng thấp đấy…”
Điện thoại đang bật loa ngoài, Thu Thu cũng nghe được câu nói xát muối vào tim của Chu Mẫn. Cô ta nổi giận đùng đùng muốn cãi lại, nhưng đã bị Diệp Du Nghi kịp thời kéo về.
Cô ấy lắc đầu với Thu Thu, sau đó bình tĩnh nói: “Em biết rồi.”
“Em biết là được rồi. Chiều nay đến công ty một chuyến, tôi sẽ nói cụ thể về chuyện thử vai.”
Sau khi cúp máy, Diệp Du Nghi siết chặt điện thoại.
Thu Thu rất tức giận, mỗi lần Chu Mẫn gọi điện thoại tới đều ra vẻ vênh váo, tự đắc, cho tí tài nguyên mà làm giống như đang bố thí cơm nguội!
Nhưng bây giờ, cô ta nhìn thấy Tiểu Diệp Tử im lặng như vậy thì cũng không tiện nói thêm gì nữa.
Diệp Du Nghi hít sâu một hơi và nhìn đồng hồ, bây giờ đã gần mười hai giờ.
“Tôi dọn dẹp một chút rồi đến công ty, cô không cần đi chung với tôi đâu, cô cứ nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa cho khỏe hẳn đi.” Nói xong, Diệp Du Nghi đi vào phòng tắm.
Thu Thu biết tính tình của Tiểu Diệp Tử, cô ta thở dài rồi không nói gì nữa.