Chương 10

Suýt chút nữa mùi hương ngọt thanh của lê tuyết, giống như món lê tuyết chưng đường phèn thường ăn để giải nhiệt vào giữa hè, đã khiến Diệp Du Nghi trầm mê trong đó. May thay hẳn là người này có dán miếng dán ức chế, cho nên pheromone bị tràn ra cũng khá ít, cô ấy vẫn có thể giữ tỉnh táo được.

Diệp Du Nghi ngẩng đầu, cô ấy kề sát vào tai của Alpha, giọng nói mềm mại: “Lúc trước cô đã cứu tôi, lần này đến lượt tôi cứu cô.”

Hơi thở lạnh lẽo của Omega phả vào cổ của Ôn Đường, giống như gió xuân lướt qua làm mặt hồ gợn sóng.

Cả người Ôn Đường run lên, cô muốn đẩy Diệp Du Nghi ra.

Nhưng Omega đang ôm cô đột nhiên siết tay, ôm cô chặt hơn nữa, khiến cho cô gần như không thể nhúc nhích, hoàn toàn rơi vào trong tay của Omega.

Tiếng nói chuyện ở bên ngoài đã tới gần nhà vệ sinh, Diệp Du Nghi nhanh chóng vén mái tóc dài của Ôn Đường lên, cố định ở phía sau đầu cô, rồi kéo cổ áo của cô ra, đợi sau khi nhìn thấy xương quai xanh tinh tế và trơn bóng, cô ấy mới dời tầm mắt: “Tôi không phải là Omega tùy tiện đâu, tôi làm chuyện này vì muốn cứu cô mà thôi. Lát nữa, cô phải khống chế bản thân mình đấy...”

Có vẻ như Ôn Đường đã hiểu Diệp Du Nghi muốn làm gì. Tuyến thể sau gáy kéo căng ra khiến đầu cô trướng lên, bây giờ cô chỉ có một suy nghĩ ở trong đầu, đó là chiếm lấy Omega trong lòng làm người của riêng mình.

Ôn Đường kéo nút áo, cởϊ áσ khoác ra rồi ném xuống đất.

[Căn cứ theo thiết lập tính cách nhân vật thì cô không thể làm ra chuyện mất lý trí đâu đó!] Hệ thống điên cuồng cảnh báo ở trong đầu của cô.

Ôn Đường bị tiếng nói của hệ thống kéo về chút lý trí, cô dừng lại một lúc, nhưng một giây sau cô đã bị Omega ôm vào lòng thêm lần nữa.

Cô vùi đầu vào trong hõm vai của Diệp Du Nghi, da thịt trơn mềm kề sát lên mặt khiến cô ngây người hít vào một hơi.

Không biết từ nơi nào lại có mùi sữa tỏa ra.

Sau khi nghe được, tinh thần của Ôn Đường trở nên phấn chấn hơn. Cô vươn tay ra ôm eo Omega, dựa vào bản năng mà ghìm chặt cô ấy vào lòng mình.

Diệp Du Nghi hiếm khi đỏ mặt, cô ấy cắn môi, bắt đầu nhỏ giọng phát ra tiếng rêи ɾỉ.

Pheromone của Alpha và Omega thoải mái hòa quyện vào nhau, áo ngoài của hai người rải rác khắp mặt đất, họ ôm chặt lấy nhau trong nhà vệ sinh, có nhìn kiểu nào cũng giống như thể họ đang hứng tình và làm chuyện không thể miêu tả.

Bỗng nhiên, cửa phòng vệ sinh bị mở ra từ bên ngoài, một người phụ nữ Omega có kiểu mặt tròn vừa ngẩng đầu lên đã lập tức nhìn thấy hai người ‘Đang làm chuyện người lớn’, cô ta thấy bên trong không có nữ Alpha tóc dài mà quản lý nhắc tới thì mới vội vàng đóng cửa lại: “Xin lỗi xin lỗi...”

Trên đường trở về, cô ta nghĩ nếu người phụ nữ kia đã dám đánh cậu chủ nhà họ Dương rồi chạy trốn, vậy chắc đối phương sẽ không trốn ở trong Ngân Quang nữa, cũng sẽ không làm chuyện kia với Omega trong nhà vệ sinh mới đúng, cho nên bên trong nhà vệ sinh vừa rồi hẳn là không có người bọn họ muốn tìm…

Khi tiếng bước chân ngoài cửa hoàn toàn biến mất, Diệp Du Nghi đỏ mặt, cô ấy dùng sức đẩy Ôn Đường ra.

Diệp Du Nghi vươn tay lên xoa nhẹ chỗ bị Alpha cắn ở trên cổ, cố gắng làm mờ đi dấu vết do đối phương để lại, giống như người vừa hứng tình và tỏ vẻ quyến rũ vừa rồi không phải cô ấy: “Bọn họ đã đi hết rồi, cô hãy mau rời đi đi. Còn nữa, lần này chúng ta huề nhau.”

Nói xong, Diệp Du Nghi đặt tay lên ngực, cố để trái tim đang đập nhanh của mình bình tĩnh lại rồi quay người mở cửa.

Cô ấy còn chưa kịp chạy đi thì cánh tay đã bị Ôn Đường kéo lại lần nữa.

“Xin lỗi, vừa rồi tôi có hơi mất khống chế.” Sau khi bị Diệp Du Nghi đẩy ra, Ôn Đường lập tức lấy lại được chút lý trí. Cô lắc đầu, cố gắng để bản thân tỉnh táo: “Cám ơn cô vì chuyện hôm nay, sau này nếu cô có cần giúp gì, cứ việc nói với tôi…”