Thật ra Hạ Tử Tuấn cũng chỉ tức giận trong một khoảnh khắc mà thôi, cậu vẫn còn nhớ sau khi rời khỏi cung Vô Lượng thì sẽ không còn kết giới bảo vệ cho nên lúc cậu chạy đến cửa cung thì lập tức ngoan ngoãn dừng lại. Mà nói đi cũng phải nói lại, cánh cửa này của cung Vô Lượng vẫn luôn đóng chặt lại, hơn nữa xung quanh còn có một bức tường rất cao, như thế thì chẳng phải cho dù cậu có muốn chạy thì cũng không thể chạy nổi hay sao?
Nếu nói như thế thì cậu đâu phải được nhận làm đồ đệ đâu, rõ ràng là một con thỏ được Bạch Thầm Uyên bao nuôi!
Đang lúc Hạ Tử Tuấn buồn bực và tự hỏi về vấn đề này thì cửa cung bỗng “kẽo kẹt” một cái và mở ra.
Hạ Tử Tuấn vừa ngạc nhiên lại vừa sợ hãi nên lập tức nhảy ra xa, cậu thầm nghĩ chẳng lẽ Bạch Thầm Uyên nghe thấy tiếng lòng của cậu cho nên cố ý mở cửa cung ra để cậu tự cút ra ngoài hay sao?
“Ô—“ Hạ Tử Tuấn còn chưa kịp đưa ra phản ứng gì thì đã bị giọng nói xa lạ vang lên ở trên đỉnh đầu thu hút. Hạ Tử Tuấn nhìn lên chỗ phát ra âm thanh kia thì chỉ thấy ở bên ngoài cửa cung đang có một thanh niên mặc đồ màu xanh lam, trông thanh niên cũng khá phóng khoáng và tuấn tú, khí chất cũng rất hiên ngang.
Thanh niên kia đi đến trước mặt của Hạ Tử Tuấn rồi ôm Hạ Tử Tuấn vào trong lòng ngực của mình, hắn vuốt đống lông trên người của cậu rồi nói: “Thỏ xám nhà ngươi chính là đồ đệ mà hôm qua Thầm Uyên đã nhận hay sao?”
Hạ Tử Tuấn hừ hừ hai tiếng, xem như là đang cam chịu.
Lúc này Bạch Thầm Uyên đột nhiên xuất hiện, y đối xử với người vừa tới kia rất lạnh nhạt: “Vân tướng quân, hy vọng lần sau ngài sẽ không tiếp tục không mời mà đến nữa.”
Vân Kỳ đã quen với điều này rồi cho nên chỉ cười cười: “Hiểu rồi hiểu rồi. Nhưng mà nhìn vẻ ngoài của đồ đệ này của huynh cũng chẳng có gì đặc biệt nhưng lại có một lớp lông rất mềm mại, lúc vuốt ve cũng thấy rất thoải mái.”
Người thoải mái cũng không chỉ có mỗi Vân Kỳ mà ngay cả Hạ Tử Tuấn đang được vuốt ve kia cũng thấy rất thoải mái. Chắc hẳn là xuất phát từ bản tính trời sinh của loài thỏ nên Hạ Tử Tuấn cũng đang khép hờ mắt lại với vẻ thoả mãn, thi thoảng trong miệng của cậu còn phát ra tiếng nghiến răng cứ như là tiếng khò khè mà những bé mèo phát ra.
Vân Kỳ nở một nụ cười phát ra từ sâu trong nội tâm: “Thầm Uyên huynh, vốn dĩ đệ nghe nói huynh nhận một con thỏ xám cực kỳ xấu, cứ y như một con chuột già làm đồ đệ thì còn nghĩ đến cùng là nó xấu đến bao nhiêu. Hiện tại thì thấy con thỏ xám này cũng chẳng xấu lắm, cũng khá đáng yêu.”
Nhìn Hạ Tử Tuấn đang ngoan ngoãn ghé vào trong lòng ngực của Vân Kỳ mà hưởng thụ, Bạch Thầm Uyên không nhịn được mà hơi nheo mắt lại. Y vẫn đối xử với Vân Kỳ với vẻ đầy khách khí và lễ độ: “Vân tướng quân có thể trả đồ đệ của bổn quân cho bổn quân hay không?”
“Đúng đúng.” Vân Kỳ giao con thỏ trong lòng ngực ra cho Bạch Thầm Uyên, con thỏ vừa rồi rõ ràng vẫn còn rất ngoan ngoãn đột nhiên bắt đầu quẫy đạp, bày ra dáng vẻ không thiết sống chết.
“Cảm ơn.” Bạch Thầm Uyên ấn Hạ Tử Tuấn vào trong lòng ngực của mình rồi cứ thế làm lơ sự phản kháng của cậu.
Vân Kỳ thấy rất thú vị nên đã nói: “Con thỏ con này cũng cá tính thật đấy, ngay cả Vô Lượng tiên quân danh tiếng ngút ngàn kia mà nó cũng dám xa lánh. Bên ngoài không biết có bao nhiêu linh thú đang tranh nhau vị trí linh sủng* của ngài ấy đâu.”
Bạch Thầm Uyên chẳng thèm đáp lại mà chỉ hỏi: “Lần này Vân tướng quân tới đây là vì có điều gì chỉ bảo?”
Vân Kỳ sờ sờ mũi rồi nói: “Đệ tới đây thì còn có thể chỉ bảo gì chứ. Đệ nghe nói huynh nhận một con thỏ còn chưa có linh trí làm đồ đệ nên mới thấy tò mò và muốn đến xem thử. Vốn dĩ hôm qua thì đệ đã muốn đến xem hiện trường huynh nhận đồ đệ nhưng vì có nhiệm vụ nên đã bỏ lỡ mất. Hơn nữa sao đệ dám chỉ bảo kiếm tiên số một của tiên giới chứ, huynh chỉ giáo đệ thì đúng hơn đó.”
*Thú cưng ver linh thú.