Chương 5

Ánh mắt của Tô Kinh Mặc có chút phức tạp nhìn hơn mười tấm thẻ cậu đã tìm được trong phòng dựa theo kí ức của nguyên chủ.

Vừa rồi vì để tính toán lại tất cả tài sản hiện có của mình, cậu đã kiểm tra toàn bộ số tiền trong những tấm thẻ này.

Sau đó Tô Kinh Mặc phát hiện, tuy thoạt nhìn nguyên chủ có rất nhiều thẻ, nhưng số tiền thực tế cậu ta gửi trong ngân hàng thế mà lại — chỉ còn có hơn hai ngàn!

Với số tiền hơn hai ngàn này, e rằng ngay cả tự mình thuê một căn phòng cũng hơi khó khăn.

Chẳng trách sau khi bị Phó Thanh Hoài nhằm vào, nguyên chủ lại có thể chết đói ở đầu đường trong một khoảng thời gian ngắn đến thế.

Tô Kinh Mặc thở dài một hơi, sau đó cất tất cả thẻ ngân hàng lại.

Mặc dù hiện tại cậu có hơi thiếu tiền một chút, nhưng chỉ cần Phó Thanh Hoài không nhắm vào cậu giống như nguyên chủ, cậu chắc chắn có thể dựa vào bản thân sống thật tốt.

Dù sao kiếp trước cậu cũng bắt đầu từ đóng vai phụ ở phim trường, sau đó mới trở thành nghệ sĩ tuyến một giới giải trí. Hiện tại chỉ cần bắt đầu lại từ đầu mà thôi.

***

Sau khi Phó Tử Nghiêu lấy được tin tức từ cấp dưới thì lập tức vội vã chạy tới khách sạn. Hắn đang định bảo nhân viên khách sạn cưỡng ép phá vỡ cửa phòng của Phó Thanh Hoài, cửa phòng vốn đang đóng chặt đã bị mở ra từ bên trong. Một người đàn ông vóc người thon dài bước ra.

Trên người người đàn ông vẫn còn mặc bộ đồ vest hồi tối hôm qua, thậm chí trên áo vest đã có vài nếp nhăn rất rõ ràng. Thế nhưng dưới gương mặt quý phái tuấn tú của người đàn ông, bộ đồ này quả thật giống như bộ quần áo vừa được lấy ra từ trong máy giặt, biến thành bộ quần áo đặt may theo yêu cầu.

"Chú không sao chứ?"

Nếu nhân viên phục vụ bị Tô Kinh Mặc sai đi bỏ thuốc hồi tối hôm qua không chủ động đến gặp quản lý khách sạn để kể lại những gì đã làm, có lẽ đến bây giờ hắn vẫn không biết rốt cuộc chú của mình đã xảy ra chuyện ở lễ đính hôn của hắn.

Nhưng hiện tại nhìn thấy Phó Thanh Hoài đi ra từ trong phòng, ngoại trừ quần áo có chút nếp nhăn, Phó Tử Nghiêu hoàn toàn không phát hiện bất kì điều gì không thích hợp từ trên người anh. Thậm chí Phó Tử Nghiêu còn loáng thoáng cảm nhận được hơi thở thỏa mãn sau khi làm chuyện nào đó trên người Phó Thanh Hoài.

Đây... đây cũng là ảo giác của hắn sao?

"Cháu cảm thấy chú sẽ có chuyện gì?" Đôi mắt đen nhánh như mực của Phó Thanh Hoài lạnh nhạt quét nhìn Phó Tử Nghiêu một cái, sau đó mở miệng nói: "Kêu người đưa một bộ quần áo mới đến đây cho chú."

"Dạ vâng, thưa chú." Phó Tử Nghiêu vội vàng dặn dò yêu cầu của Phó Thanh Hoài xuống cho cấp dưới, sau đó hắn lại có chút ân cần nhìn về phía anh:

"Chú, cháu nghe nói tối hôm qua Tô Kinh Mặc sai người bỏ thuốc vào trong ly rượu của chú. Chú thật sự không cần đến bệnh viện kiểm tra cơ thể sao?"

"Không cần." Đầu ngón tay rủ xuống của Phó Thanh Hoài vô thức chạm vào túi quần của bản thân, trong túi quần có một tờ giấy được gấp lại đang lẳng lặng nằm trong đó. Tờ giấy này đúng là tờ mà Tô Kinh Mặc đã để lại trên tủ đầu giường.

Phó Thanh Hoài không rõ tại sao anh lại giữ tờ giấy này lại, nhưng chờ đến khi anh lấy lại tinh thần, anh đã cất tờ giấy này vào trong túi.

Ngay lúc đó, Phó Thanh Hoài lại nghe được âm thanh máy móc nọ vang lên trong đầu.

[Ting! Giá trị hạnh phúc của Tô Kinh Mặc giảm 5 điểm, giá trị hạnh phúc hiện tại: 70.]

[Nhắc nhở: Tô Kinh Mặc sắp bị đuổi ra khỏi nhà họ Tô, trên người gần như không có đồng nào. Đề nghị kí chủ lập tức hữu nghị tài trợ cho nhóc đáng thương Tô Kinh Mặc một số tiền lớn để gia tăng giá trị hạnh phúc của cậu ấy.]

Phó Thanh Hoài: "..."