Chương 2

Vòng eo của thanh niên nhỏ nhắn mềm dẻo, làn da toàn thân bóng loáng trắng nõn, hai chân thon dài thẳng tắp lại vô cùng mảnh mai, cả người giống như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mĩ.

Lúc bò lên giường, Tô Kinh Mặc không cẩn thận đối diện với ánh mắt của Phó Thanh Hoài, trong nháy mắt cậu đã bị sự rét lạnh không chút che giấu trong mắt người đàn ông làm giật cả mình.

— Rốt cuộc nguyên chủ bị mù và to gan đến cỡ nào mới có thể ném Phó Thanh Hoài qua một bên mặc kệ vậy?! Ánh mắt như thế này căn bản không phải là một người dễ chọc, có biết không hả!

Tô Kinh Mặc nở một nụ cười có chút lúng túng nhưng vẫn lễ phép với Phó Thanh Hoài, bất chấp khó khăn giải thích: "Nếu không dùng cách này thì sẽ không giải được thuốc trong người anh... Anh yên tâm, tôi không có bệnh gì đâu."

Phó Thanh Hoài nhìn thanh niên cứ thế ngồi xuống trên người mình, ánh mắt càng trở nên rét lạnh hơn. Nếu không phải do tác dụng của thuốc, e rằng lúc này anh đã sớm ra tay ném thẳng người thanh niên này xuống sàn rồi.

Lúc này Tô Kinh Mặc đã cởi được ba cái nút áo trên áo sơ mi của Phó Thanh Hoài. Thế nhưng dưới ánh mắt lạnh lùng như hóa thành thực thể của người đàn ông, cậu cảm thấy động tác của mình bất giác trở nên càng ngày càng chậm.

Cậu vô cùng hoài nghi dưới ánh mắt như thế này, đợi lát nữa rốt cuộc bản thân có còn can đảm để làm đến bước cuối cùng được hay không.

Nghĩ tới đây, Tô Kinh Mặc dứt khoát một là không làm, đã làm thì phải làm cho trót. Cậu lấy cà vạt đang thắt trên cổ của Phó Thanh Hoài che đôi mắt của anh lại.

Sau khi không còn bị ánh mắt của Phó Thanh Hoài nhìn chăm chú nữa, lúc này Tô Kinh Mặc mới cảm thấy động tác của mình bắt đầu trở nên trôi chảy.

...

Bên ngoài cửa sổ đen như mực, hiển nhiên vẫn chưa tới lúc hừng đông. Thế nhưng bầu trời phía xa xăm đã có một chút ánh sáng yếu ớt, chứng tỏ một ngày mới sắp đến.

Bên trong một căn phòng tổng thống xa hoa, một bóng người mảnh khảnh nhanh chóng ngồi bật dậy từ trên giường.

Dường như bởi vì động tác quá nhanh dẫn đến kéo căng nơi nào đó, người thanh niên có gương mặt thanh tú chợt khẽ hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó đưa tay đỡ eo mình một lát.

Sau khi Tô Kinh Mặc ý thức được bản thân không cẩn thận phát ra tiếng động, lập tức nhìn sang bên cạnh. Khi thấy Phó Thanh Hoài vẫn nhắm mắt, còn đang ngủ say, lúc này cậu mới thở phào một hơi.

Đêm hôm qua cậu vốn tưởng rằng chỉ cần giúp đỡ Phó Thanh Hoài giải quyết một lần là được, nào ngờ lúc cậu vất vả mềm eo nghĩ rằng đã kết thúc thì lại nhận ra tác dụng của thuốc trên người Phó Thanh Hoài lại phát tác thêm lần nữa...

Mãi đến khi ước chừng giúp đỡ giải quyết xong ba lần dài đằng đẵng, Tô Kinh Mặc thậm chí còn cảm thấy eo của mình sắp gãy đến nơi, tác dụng của thuốc trong người Phó Thanh Hoài mới hoàn toàn tiêu tan.

Tối hôm qua lúc đầu Tô Kinh Mặc tính sau khi giúp Phó Thanh Hoài giải quyết tác dụng của thuốc xong thì sẽ bỏ trốn ngay lập tức, nhưng cậu thật sự quá mệt, cuối cùng sau khi làm xong thì lập tức ngủ mê man.

May mà hiện tại cậu giật mình tỉnh lại vẫn chưa phải quá muộn!

Tô Kinh Mặc mềm chân mặc quần áo của mình vào, cảm giác khó chịu dữ dội truyền đến từ phần eo yếu ớt và chỗ phía sau đang không ngừng nhắc nhở cậu về trải nghiệm hồi tối hôm qua.

Thanh niên đang quay lưng lại không hề phát hiện, người đàn ông mà cậu vốn cho rằng vẫn đang ngủ say chẳng biết đã mở mắt ra từ lúc nào, vẻ mặt không rõ nhìn từng hành động cử chỉ của cậu.

Anh thấy thanh niên rón ra rón rén kéo ngăn tủ đầu giường ra tìm giấy và bút, không biết đã viết những gì dưới ánh đèn ngủ đầu giường lờ mờ. Tiếp đó cậu lại đỡ eo, sau khi người thanh niên dùng tư thế có chút không được tự nhiên rời khỏi căn phòng, Phó Thanh Hoài mới ngồi dậy từ trên giường.