Cậu đi vào phòng của Văn Tư Niên, ôm chăn cuộn tròn, có lẽ là quá mệt mỏi, rất nhanh liền nhắm mắt thϊếp đi.
Văn Chiêu vẫn lưu lại ngoài cửa, lưng dựa vào cánh cửa lạnh lẽo, yên lặng nhìn về phía căn phòng, đứng như vậy một đêm liền.
Chử Sở thức dậy rất sớm, cậu chưa từng tích cực đến trường như vậy, trước đây đều là Văn Tư Niên cùng Văn Việt Lâm thay phiên nhau bế cậu từ dưới chăn lên.
Ngay cả rửa mặt cũng đều là người ôm lấy hầu hạ, thẳng đến khi lau sạch sẽ cậu mới hé đôi mắt nhỏ ra, rồi lại không thương tình bị nhét vào xe của Văn Tư Niên, cùng Văn giáo sư đến trường.
Văn Chiêu một đêm đều không ngủ, vết thương đêm qua trên mặt đã bầm đến nghiêm trọng, gã nuốt nuốt yết hầu khô khốc, đáy mắt đầy tia máu, dưới cằm lúng phúng vài cọng râu, thoạt nhìn vừa chật vật lại vừa tiều tụy.
Chử Sở còn có chút buồn ngủ, cậu xốc mí mắt lên, nhẹ liếc Văn Chiêu một cái.
Cảm xúc khẩn trương cùng căng thẳng hiện lên, người đàn ông cứng người đến lắp bắp nói không ra lời: “Anh, anh đưa em đi học.”
Chử Sở gật gật đầu, đi theo Văn Chiêu lên xe.
Người đàn ông thắt dây an toàn, khi cúi người liền thấy mùi sạch sẽ mát lạnh của thiếu niên, trong lòng gã có chút ủy khuất, thanh âm cũng mềm mại hơn: “Sao em đến một câu quan tâm anh cũng không có vậy?”
Chử Sở ngẩng đầu nhìn gã, từ trong túi móc ra một ống thuốc mỡ đưa cho gã, rồi lại tiếp tục cúi đầu.
Văn Chiêu có chút vui sướиɠ: “Cảm ơn cục cưng.”
Chử Sở mệt mỏi lắc đầu, lại sốt sắng nhìn gã: “Anh ba rất tức giận sao?”
Trong lòng Văn Chiêu thật sự rất muốn lôi Văn Tư Niên ra đánh một trận, làm sao có thể giúp tình địch được chứ, nhưng nhìn thấy bộ dạng mất hồn của Chử Sở, ngay cả đầu quả tim của gã cũng run lên vì xót xa.
Giọng nói gắng gượng đầy khàn đặc nói: “Không, em đến dỗ hắn là được.”
Chết tiệt.
Văn Chiêu nhắm chặt hai mắt lại, trong lòng không nhịn được mắng một tiếng, thật sự gã nhìn không ra, từ nhỏ đứa nhỏ thứ ba này đã cực kì ngoan tâm, lúc nào cũng đem những đứa trẻ cùng tuổi lừa đến lật lọng.
Hốc mắt thâm quầng đầy chua xót, ngay cả hơi thở thở ra cũng tràn ngập vị dấm chua, gã ép bản thân bình tĩnh lại rồi nhấn ga lái xe về phía trường học.
Tiết đầu tiên là của Văn Tư Niên, Chử Sở vội vàng xuống xe đi vào lớp học, lưu lại một mình Văn Chiêu ngồi trong xe suy nghĩ về những lời tối hôm qua của Văn Tư Niên.
Gã híp mắt gọi một cuộc điện thoại: “Khối đất phía nam để cho Chử gia.”
Đầu bên kia nói gì đó, Văn Chiêu cười lạnh một tiếng: “Ăn không được? Chính là muốn bọn họ ăn không được đó.”
Trong phòng học.
Chử Sở bình thường đều chọn ngồi ở những góc khuất, thuận tiện để Chử Sở ngủ gật, hôm nay lại phá lệ ngồi trên cùng, thắt lưng thẳng tắp như một cây Bạch Dương cao ngất.
Văn Tư Niên vào lớp khi tiếng chuông đúng giờ vang lên, anh ta đeo khẩu trang, thấy Chử Sở tích cực như vậy liền nhướng mày, không để ý đến ánh mắt ướt sũng của chó nhỏ, lãm đạm nói: “Cả lớp, mở sách đến trang 58.”
Không chỉ Chử Sở, hầu như các học sinh đều nhìn anh ta, trong lớp tràn ngập cảm xúc tò mò, nhưng đều ngại uy nghiêm của anh ta, không ai dám mở miệng hỏi.
Văn Tư Niên nhàn nhạt giải thích: “Cùng tình địch đánh nhau, không cần quá để ý đến cuộc sống của thầy giáo.”
Vừa dứt lời, bên dưới liền náo động.
“Mẹ ơi, với khuôn mặt này của Văn giáo sư còn có thể tìm được tình địch á?”
“Ai lại thiển cận như vậy chứ, bị mù đi.”
“Không nghĩ đến thầy Văn nhìn lạnh lùng như vậy, lại có thể vì bạn gái mà đánh nhau a.”
“Bang bang-” Tiếng gáy sách đập lên bục vang lên: “Yên lặng.”
Ánh mắt sắc bén của Văn Tư Niên dán chặt lấy người thiếu niên vừa nói câu “không có mắt” kia, liền khiến hắn dựng cả tóc gáy lên, không dám ngẩng đầu nữa.
Không phải chứ, nói một câu cũng không được?
Bên dưới thoáng chốc yên tĩnh lại, tiếng lật sách xàn sạt rất dễ nghe, không bao lâu đã đưa cái người ngồi bàn đầu kia vào giấc ngủ, chỉ để lại một nhúm tóc cho Văn Tư Niên.
Những đầu ngón tay thon dài mảnh khảnh của giáo sư trên bục giảng chỉ vào những trang sách, anh ta cách Chử Sở rất gần, trong phòng học nhỏ bục giảng luôn để cạnh dãy bàn đầu tiên, Chử Sở thậm chí còn có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp kia của anh khi nói.
“Các bạn, ngẩng đầu lên nghe giảng.”
Có lẽ là bởi ngữ khí quá mức khuôn phép, thiếu niên hư hỏng mím chặt môi, tất cả cảm xúc đều viết thẳng lên mặt, rõ ràng là đang cảm thấy mệt mỏi.
Suốt đêm đều không thể ngủ yên, Chử Sở một giây cũng không thể chờ được, vừa mới tan học đã nhắm mắt theo sau Văn Tư Niên.
Vị giáo sư bình thường đều cầm láy sách và bình nước cho cậu hiện tại ngay cả một ánh mắt cũng không cho cậu.
Chử Sở như một quả bóng đầy ủy khuất, cả buổi sáng đều đã nhẫn nhịn đến cực hạn, thẳng đến khi cậu bước vào văn phòng, Văn Tư Niên cũng không thèm để ý đến cậu.
Con chó nhỏ lập tức rơi nước mắt, hàng mi dài khẽ run, rõ ràng tối qua còn hôn nhẹ cậu, sao bây giờ lại biến thành như thế này chứ.