Chương 22: Chạy

Trang trí?

Văn Hành rũ mắt xuống, tầm mắt không lệch đi đâu nhìn về phía đôi môi của Khúc Mộ Bạch, con người cao ngạo khôn khéo hằng ngày giờ đây mềm oặt dựa vào lòng mình. Ánh mắt bởi vì say rượu mà đánh mắt sự thanh tỉnh hằng ngày, trên má cũng ửng đỏ, loáng thoáng nhìn thấy đầu lưỡi, ngay cả xung quanh cũng quanh quẩn mùi nước hoa mà Khúc Mộ Bạch dùng, nhàn nhạt nhưng cũng có vị ngọt hương cuối.

Không ai nói chuyện, cảm nhận được ánh mắt của Văn Hành, Khúc Mộ Bạch ngẩng đầu, lại bị người dùng tay che khuất đôi mắt.

Một tiếng “Tích” kêu lên, bóng dáng hai người biến mất trong tầm nhìn của camera.

Dòng nước lạnh từ vòi hoa sen trào ra, Văn Hành ngửa đầu cảm nhận bọt nước lạnh băng dừng trên khuôn mặt mình. Từ trán chảy xuống miệng, đem cảm giác khác thường ban nãy đè ép xuống.

Đôi mắt nhạt màu nhắm lại, trong đầu xuất hiện cảnh tượng ngày hắn vừa xuyên đến đây.

Trăng sáng sao thưa, thi thoảng vang kêu tiếng ve kêu.

Khúc Mộ Bạch cứ như thế xuất hiện trong thế giới của hắn, mang theo màu đỏ diễm lệ. Không giống sự vô tình thường ngày, lúc ấy mềm mại, chỉ ôm thôi đã cảm nhận được cảm giác năm tháng yên bình.

Ngón tay chậm rãi vuốt ve cánh môi, như là muốn đem cảm giác ngứa trên mặt hủy diệt.

Ngay lúc đó tên say rượu kia, cứ như thế mạnh mẹ hôn mình.

Hắn lúc đó, thân thể giống như uống rượu.

Say.

Mơ mơ màng màng, lại không quên được màu đỏ ửng của người đó.

Có ai nghĩ, trên thế giới này có nhất kiến chung tình không?

Khả năng…

Có đấy.

Hắn lúc ấy, mờ mịt, vô tri, trống rỗng, mạnh mẽ mà bị hất cho một màu đen.

Văn Hành từ trong phòng tắm đi ra, bên ngoài sấm đã nhỏ tiếng đi rất nhiều, chỉ là mưa lúc to lúc nhỏ, giống như tiếng lòng không thể bình tĩnh của hắn lúc này.

Người nằm trên giường như đã ngủ, trong tay cầm lấy một góc chăn, chăn đơn màu trắng hiện lên nếp uốn, ngón tay hồng phấn hơi hơi trắng bạch.

Nghiêng người, lộ ra cái gáy có hình xăm bông hoa hồng nho nhỏ, bụi gai xung quanh uốn lượn, cuối cùng giấu bên trong sợi tóc đen.

Văn Hành không tự giác mà thả chậm hô hấp.

Không thể không thừa nhận, vẻ ngoài quá mức tuyệt đẹp của Khúc Mộ Bạch, ánh đèn màu cam ôn nhu chiếu lên mỗi tấc làn da, mông lung mang theo vẻ ôn nhu.

Văn Hành không chịu khống chế mà đi đến, trong đầu hắn có tiếng gào thét, cổ vũ hắn.

Hôn lên đi!

Dù sao hắn là bạn trai cậu mà, hôn đi!



Hắn chậm rãi để sát vào, bị mê hoặc cúi đầu, chậm rãi, nhẹ nhàng…

Càng ngày càng gần…

“Chạy?!”

Phụt---

Bùm bùm tiếng mưa cũng không che dấu hết nổi tiếng cười của Lục Chi Minh, hắn lau lau khóe mắt cười ra nước mắt của mình.

“Thật sự rất giống như hành động mà người ấy hay làm.”

Hắn châm một điếu thuốc lá, hút mạnh một cái, lúc sương khói lượn lờ xung quanh nhìn về phía người đang ngồi ở trên giường đang nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ ngơ ngẩn thì lại hơi đau lòng. Rõ ràng bên người chưa bao giờ thiếu đóa đào hoa nào thế mà trúc mã trí cốt của Lục Chi Minh hắn lại thua trên một người hư ảo mơ hồ bao năm. Nhiều năm như vậy, làm một người bạn thân lâu năm, hắn cũng nhìn thấy mọi thứ qua đôi mắt này.

“Có phải hay không …”

Cậu tìm nhầm người rồi.

Hắn chưa nói hết câu, nhưng người ngồi đối diện cũng rõ ràng ý bạn tốt.

“Ai mà biết được.”

Khúc Mộ Bạch nhàn nhạt trả lời, hoàn cảnh trưởng thành từ nhỏ đến lớn nói cho hắn không nên kết luận vội vàng, cho nên rất nhiều chuyện hắn không nắm chắc 100% thì sẽ không quyết định sớm.

Chỉ là lần này…

Đóa hoa hồng sau cổ như bị thiêu đến đỏ bừng.

“Cơ hội đã chạy trốn một lần.”

Cho nên lần này, hắn chỉ có thể giữ người đó lại bên người.

Mặc kệ lần này, cách làm sẽ như thế nào!

Hắn nhìn về phía cửa sổ một lần nữa, trong tầm nhìn một cánh rừng phong đã hóa đỏ.

“Mùa thu đến rồi.”

“Ừ” Lục Chi Minh phụ họa, theo tầm mắt của Khúc Mộ Bạch nhìn đến cánh rừng.

“Mùa đông sắp đến rồi.”