1 giờ sáng, một tiếng sấm rền vang to trên không trung, mưa to tầm tã trút xuống, đèn đường trắng bệch soi lối hai bên bóng cây kéo dài, hạt mưa to bằng hạt đậu va đập vào cửa sổ, phát ra tiếng bùm bùm.
Tiếng chuông điện thoại vang lên ong ong từ dưới gối khiến Văn Hành bừng tỉnh giấc, hắn xoa xoa nhẹ đôi mắt, móc điện thoại ra nhìn tên thông tin người gọi đến có chút cảm giác ngoài ý muốn, trượt nút chuyển cuộc gọi nghe máy.
“Alo?”
“Alo, cậu là Văn Hành phải không?”
Thanh âm xa lạ vang lên làm Văn Hành hơi nhíu mày mà chính bản thân cũng không phát hiện ra, nhưng xuất phát từ lễ phép vẫn trả lời.
“Tôi đúng là Văn Hành, xin hỏi cậu là ai?”
“Tôi là Lục Chi Minh, bạn của Mộ Bạch, cậu ấy bây giờ uống say ở Hồng Quán, cậu lại đây đón cậu ấy đi.”
“Tôi…”
Người đầu dây bên kia giống như rất vội vàng, không chờ hắn nói hết câu đã vội vàng tắt cuộc gọi.
Văn Hành từ trên giường đứng dậy, mắt nhìn bên ngoài đang mưa to, lại nghĩ đến thời gian đóng cổng kí túc xá đã qua rất lâu, có hơi thấy nhức nhức cái đầu.
“Làm sao đấy?”
Phan Dục Hàng từ giường bên cạnh xoa xoa đôi mắt đứng dậy, nhìn thấy Văn Hành ngồi ở mép cửa sổ có hơi lo lắng.
“Không có gì.” Văn Hành lắc đầu: “Dục Hàng, cậu nói tớ nhảy từ đây xuống có thể không bị gì không?”
“Cậu nghĩ cái quỷ gì đấy!” Phan Dục Hàng hoảng sợ, lập tức mở đèn phòng lên, thuận tiện đánh thức hai thằng còn lại đang ngủ mơ.
“Đây là tầng 5 đấy ba!”
“Vậy làm sao giờ nhể…”
“Làm sao đấy?” Mấy tên khác bị đánh thức dậy cũng từ trên giường leo xuống, híp híp mắt chưa tỉnh lơ nga lơ ngơ.
“Lão tam muốn nhảy lầu!”
“Gì cơ?!”
“Không phải!” Văn Hành vội vàng xua tay: “Tớ chỉ nghĩ muốn ra ngoài bây giờ thôi.”
“Hơn nửa đêm, cậu muốn đi đâu?” Lý Hâm uống miếng nước xong, nghe được Văn Hành trả lời trừng hắn một cái, cũng không nghĩ hiện tại đang là mấy giờ, nửa đêm rồi ra ngoài làm gì, gặp quỷ à?
“Bạn của đàn anh Khúc bảo tớ đi đón anh ấy.”
“…”
Cuối cùng, dựa vào kĩ thuật diễn đạt giải Oscar – Phan Dục Hàng, mấy người này đã thành công len lỏi ra khỏi kí túc xá trường.
“Vậy mấy người các cậu làm sao bây giờ?”
“Không có gì đâu, chúng tớ ba thằng đàn ông to con như này có gì mà làm không được.” Phan Dục Hàng xua tay ý bảo Văn Hành đi đi: “Mau đi đi, bọn anh đi tiệm net lên mạng đây.”
Động tác tiêu sái hoàn toàn không giống biểu tình sắp chết ban nãy, Văn Hành khẽ cười một tiếng, một câu nói phát ra từ tận sâu đáy lòng: “Cảm ơn.”
“Này, cậu khách khí với mấy đứa bọn tớ làm gì, mau đi đi!”
Văn Hành gật đầu, nhìn bóng dáng ba người đùa giỡn đi xa, nhéo nhéo chiếc ô che mưa trong tay, xoay người đi đến một hướng khác.
Nói thật, hắn hôm nay lúc chiều nói chuyện với Khúc Mộ Bạch đang không được thoải mái, hắn không rõ tại sao tự dưng người kia giận dữ. Không thể hiểu được, làm hắn cũng không có kiên nhẫn, lười dỗ dành.
Trái ngược với đường phố yên tĩnh không tiếng động, âm nhạc quán bar đinh tai nhức óc thật sự làm người ta đau tai. Sân nhảy là những người trẻ tuổi nhảy múa, nhân lúc ban đêm, tận tình phát tiết sự áp lực hàng ngày không kể thấu.
Văn Hành đẩy cửa ra, nhìn đám người hưởng thụ sự sa đọa xung quanh, có hơi mất tự nhiên mà xoa xoa cánh tay. Hắn lần đầu tiên tới đây, có chút không quen lắm, nhưng nghĩ tới người đang uống say kia, vẫn hít lên một hơi thật sâu, né qua người phụ nữ đang đi tới, tiến lên phía phòng riêng.
Người đứng che trước mặt hắn không ít, giơ lên chén rượu cười quyến rũ.
“Soái ca, đi một người à? Tôi mời anh một ly nhé?”
Ánh mắt của người phụ nữ không che giấu chút nào mà đánh giá Văn Hành, chiếc nón che nửa khuôn mặt nhưng không che hết được góc cằm ưu việt. Một bộ quần áo đơn giản áo đen quần đen không che dấu được thân hình cân đối, kết hợp sự rèn luyện gần đây, đôi vai to rộng cùng khí chất lạnh lùng khó gần, rất khó không là hấp dẫn trí mạng đối với một số người.
Hắn tìm được phòng vip riêng đẩy cửa đi vào, ánh mắt đầu tiên đã nhìn thấy nằm trên một góc sofa là Khúc Mộ Bạch, hai tròng mắt khép hờ, không chỉ mất đi vẻ nói một không hai hằng ngày, mà trên đầu có cọng tóc nhếch lên làm người thấy có vài phần ngốc ngốc đáng yêu.
“Đàn anh Khúc?”
Văn Hành cúi đầu gọi nhỏ mấy câu, không được tiếng trả lời, xem ra thật sự say không nhẹ.
“Cậu chính là Văn Hành đúng không?”
Lục Chi Minh từ bên cạnh đi tới, Văn Hành ngẩng đầu đúng lúc cùng tên kia nhìn thẳng mắt, đúng lúc ánh đèn đan xen, Lục Chi Minh cảm thấy thật sự là người đàn ông năm ấy lướt qua thời gian đi đến.
“Thầy?!”
Hắn kinh ngạc cảm thán một tiếng, đúng lúc bị Văn Hành đang đứng một bên bắt giữ đến.
“Cái gì?”
“Không có việc gì.” Mất khống chế cảm xúc một giây, trên mặt Lục Chi Minh lại treo lên nụ cười lần nữa, hoàn toàn không nhắc lại tiếng vừa nãy.
“Cậu định làm sao bây giờ? Cần giúp đỡ gì không?”
“…Không cần.”
Văn Hành lắc đầu, sức lực của hắn vẫn luôn không nhỏ, một tay cũng đủ nâng Khúc Mộ Bạch lên ôm lấy chặt chẽ. Sau khi cùng Lục Chi Minh tạm biệt, đem mũ trên đầu đội vào cho người trong lòng ngực, lúc chuẩn bị đi thì Lục Chi Minh gọi lại.
“Hiện tại đã hơn hai giờ, bên ngoài trời giáng mưa to, cậu nếu không thì mang cậu ấy lên tầng trên nghỉ ngời đi, đừng đi lại nhiều quá.”
Vậy cậu kêu tôi tới làm gì?!
Văn Hành không nói một lời nào, chỉ là toàn thân đều để lộ ra sự không kiên nhẫn làm Lục Chi Minh xấu hổ mà kéo kéo khóe miệng.
Thì không phải do thấy anh em tôi quá là khó chấp nhận sao!
Hắn mặc kệ Văn Hành nghĩ như nào, ngay lập tức đưa thẻ phòng cho người kia, thuận thế đưa người ra khỏi cửa, một bộ động tác, làm vô cùng thuận đường.
Không còn cách nào khác, Văn Hành cúi đầu nhìn tên ma men trong lòng ngực đang bất tỉnh nhân sự, cuối cùng cũng chịu thua, đem người bế ngang lên, đi về phía thang máy.
Ánh đèn ở hành lang phối hợp với hàm dưới góc cạnh của người đàn ông tăng thêm vẻ lạnh lùng vô tình. Văn Hành buông người đang ôm xuống, từ túi đào ra thẻ phòng, đột nhiên bị con ma men đang nằm bất tỉnh đè lên cửa, hô hấp ấm áp phả vào cổ có cảm giác ngưa ngứa, bên tai vang lên tiếng nói chứa đầy ủy khuất.
“Tại sao không nói cho em?”
“Tại sao không cái gì cũng không nói cho em?”
“Anh cái gì cũng không nói hết, coi ông đây là đồ trang trí à?!”