Chương 19.2: ADN

Nhẹ nhàng kéo góc áo khỏi tay Khúc Mộ Bạch, Văn Hành đứng bên mép giường nhìn chằm chằm vào cái người lại lần nữa đi vào giấc ngủ kia.

Người ngày bình thường trông rất nạnh nùng cao lãnh giờ này phút này đã chôn người trong tấm chăn mềm mại. Bởi vì nằm ngủ, cả gương mặt trông cũng hồng hào hơn mọi ngày, mái tóc hàng ngày chải chỉnh tề ngay ngắn bây giờ còn có một cọng tóc ngóc dựng xù xù lên.

Một tiếng thở dài cực nhẹ vang lên, cửa phòng mở ra rồi đóng lại, gió nổi lên thổi màn che lung lay. Trong căn phòng tối tăm, có người rung rung lông mi, đáy mắt hiện lên vẻ phức tạp rồi sau đó mí mắt lại khép lại lần nữa, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra trước đó.

Bên phía Văn Hành, không ngừng chạy nhanh chóng về trường học, chưa kịp ngồi xuống uống miếng nước đã bị một chiếc xe ô tô màu đen kéo đến bệnh viện.

Nhìn ngoài cửa người đến người đi, thỉnh thoảng có chiếc giường bệnh xẹt qua trước mắt mình, Văn Hành yên lặng đứng trong phòng VIP, im lặng không nói một câu nào với đôi vợ chồng đã mang mình đến đây.

Hắn cưa đứng rũ mắt như vậy mãi, đối với những sự việc xảy ra tiếp theo đấy không quan tâm, cho dù việc này có liên quan đến thân thế của hắn.

Mẹ Kiều trên mặt là lớp trang điểm tinh xảo, nhìn thoáng qua có vẻ bình tĩnh, nhưng là nhìn chiếc túi xách bị bà véo đến vặn vẹo cùng với ánh mắt hay nhìn thoáng qua có thể thấy bên trong bà đang rất khẩn trương.

Bà lặng lẽ chọc chọc ông Kiều đứng bên cạnh:

"Chuyện này, thật sự có thể ổn sao?"

"Yên tâm."

Ông Kiều vỗ vỗ tay bà an ủi rồi đặt ánh mắt lên người của thiếu niên đang im lặng tay cắm vào túi áo kia.

"Chúng ta cũng chỉ mới suy đoán thôi, tí nữa con đi theo ta kiểm tra là được."

Đúng lúc này trợ lý cầm những hạng mục cần kiểm tra mang đến, rất cung kính đưa cho ông Kiều.

"Thưa ngài, đây là những hạng mục cần kiểm tra."

"Ừm"

Ông Kiều chỉ nhìn thoáng qua, sau đó bảo Văn Hành đi theo hắn: "

"Đi thôi."

"Tôi nói này…" dọc theo đường đi cuối cùng người nam sinh trầm tính ít lời kia khó được mà buông lời:

"Tôi vì cái gì mà phải chạy theo đi kiểm tra?"

"Chỉ là đi làm một ít xét nghiệm ADN, ta còn sẽ hại được con chắc!"

Văn Hành không nhúc nhích, dùng hành động thực tế để nói lên ý rằng người kia không cho mình nhìn đơn hạng mục đăng kí kia là sẽ không nghe lời đi kiểm tra.

Ngoài cửa là những người bệnh và bác sĩ đi tới đi lui, ông Kiều không thể đứng ở đây phát giận mắng Văn Hành, chỉ có thể nhẫn nhịn đem tờ đơn đưa sang cho.

A, thật là mặt dày!

Văn Hành cúi đầu nhìn từng tờ một, cuối cùng cười lạnh một cái ném tờ đơn lại người ông Kiều, tờ A4 trắng bóng từng tờ từng tờ rơi rụng đầy đất.

"Ông là coi tôi là đồ ngốc sao?"

Văn Hành mặt không có biểu cảm gì mở miệng nói, trong thanh âm bình tĩnh có trộn lẫn một ít run rẩy không dễ phát hiện ra:

"Nếu chỉ là xét nghiệm ADN, sao lại kiểm tra nhiều hạng mục như vậy? Xét nghiệm máu, sinh hóa máu, điện tâm đồ, siêu thanh, thậm trí còn muốn tra bệnh Giang Mai, HIV,... Như thế nào? Cửa nhà của ông sạch sẽ đến mức không thể sạch hơn nữa, muốn kiểm tra toàn diện mới có thể bước vô?"

"..." Khả năng là đứng trên vị trí cao lâu rồi, không ai dám chống đối hắn như này, ông Kiều sửng sốt một lát mới nói với giọng kìm nén sự giận giữ:

"Làm con đi thì cứ đi kiểm tra đi, chẳng qua là thuận tiện làm cái kiểm tra cơ thể luôn thôi, đối với con có chỗ tốt mà!"

"À—" Văn hành đứng dậy

"Là tốt với tôi? Hay là tốt với cô con gái kia?"

Chỉ với một câu, làm vốn cho đôi vợ chồng đang giả vờ vẻ đúng lí hợp tình kia giống như quả bóng bay bị chọc thủng hơi sững sờ đứng tại chỗ.

"Con…" làm sao mà biết được?

Văn Hành chả thèm để ý nữa, nhưng ngại với cốt truyện nên nhổ từ trên đầu xuống vài cọng tóc, đôi mắt màu nhạt lạnh đến đáng sợ.

"Xét nghiệm ADN này, thích làm thì làm."

Nói xong, bàn tay mở ra, mặc kệ cho sợi tóc rơi xuống đất.