Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Xuyên Thành Thế Thân Tôi Làm Khóc Nam Chính

Chương 15: Con mẹ mày

« Chương TrướcChương Tiếp »
“…Khụ.” Ba người còn lại không nhịn được cười ra tiếng, Vương Triết mặt tức đến trắng bệch, hắn trong lòng muốn mắng thêm câu, chỉ là thời gian không cho phép , lại nghĩ đến những bình luận dưới bài trên page, trong lòng giận nguôi hơn phân nửa, cười lạnh một tiếng.

“Xem ở chỗ cậu sắp toang, tôi không thèm so đo với cậu.”

Nói xong quay đầu đi luôn.

“Gì đấy, ý của cậu ta là sao vậy?”

Anh em nhà mình bị nói như vậy, Phan Dục Hàng rất là bực bội, chỉ cảm thấy thằng này bị bệnh tâm thần.

Cái kiểu thái độ khiến người bực bội như này vẫn kéo dài đến lúc mấy người đi nhà ăn ăn cơm, còn méo biết xu cà na kiểu gì lại ngồi cạnh bàn Vương Triết, Văn Hành gần đây vẫn luôn tập thể hình, nghĩ muốn bổ sung protein nên gọi món bò bít tết, còn chưa kịp đưa vào miệng ăn, liền nghe thấy Vương Triết bên cạnh nói chuyện.

Giọng nói không lớn không nhỏ, vừa vặn chui vào tai hắn.

“Cậu nói xem, thế giới này đúng là không công bằng, loại người thành thật kiên nghị như chúng ta mà còn không bằng cái loại người như hắn, thật buồn cười.”

Người ngồi đối diện Vương Triết ánh mắt liếc qua Văn Hành một cái, nói câu phụ hoạ:

“Cậu so đo với người ta làm gì, loại nào cũng có thể ăn vào mồm, cũng chỉ vì không thể chịu không ăn sung mặc sướиɠ được đấy sao!”

Hai người lải nha lải nhải, thanh âm không chế vừa đủ mấy người nhóm Văn Hành nghe thấy được, còn thi thoảng ánh mắt khinh miệt nhìn lại, càng ngày càng thấy họ nói quá mức.

Văn Hành không thể nhịn được nữa, đứng dậy đi lại đó, giọng nói lạnh lùng lại không kiên nhẫn:

“Các cậu đối với tôi có ý kiến rất lớn?”

Tuy rằng ngũ quan hắn tinh xảo, nhưng góc cạnh rõ ràng, hơn nữa vốn vóc dáng bản thân cao, từ trên cao xem xuống người khác, làm người có cảm giác rất áp lực.

Vương Triết bị hắn nhìn đến da đầu tê dại, lại không muốn khí thế mình thua:

“Cậu thế nào mà biết được chúng tôi đang xem câu, cậu là loại người này cũng tự luyến quá đấy.”

“Tôi là loại người này? Tôi là loại người này cũng tự luyến?”

“Trong lòng cậu tự hiểu.”

“Cậu cùng cậu ta nói nhiều như vậy làm gì.” Người bên cạnh Vương Triết kia kéo hắn lại, khinh thường liếc mắt Văn Hành một cái.

“Giả thanh cao*”

* Thanh: thanh nhã/ Cao: cao khiết/ Thanh cao: Người không chịu uốn mình để làm một điều gì trái với lương tâm, có một nhân cách cao quý.

Nói xong lại đem chiếc đũa ném vào mâm đồ ăn, bắn hết nước mỡ của thức ăn ra ngoài, không biết cố ý hay gtrùng hợp, bắn hết vào người Văn Hành.

“Con mẹ mày cố ý đấy phải không!”

Phan Dục Hàng không thể nhịn nổi nữa, trực tiếp chạy lại đấm một cú, làm phát súng đầu đàn.

Trong lúc nhất thời, nhà ăn trên tầng hai của toà nhà phía đông trường học, trường hợp tại đó vô cùng hỗn loạn.

Mấy chục phút sau, mấy người trên mặt có mấy vết tím trên mặt đồng loạt đứng ngoài cửa văn phòng giáo viên.

Lưu Văn bưng một chén trà nóng, không để ý tí gì nhìn sơ qua sáu thanh niên, không nóng không vội thổi thổi nước ấm trong chén.

“Nói thầy nghe, chuyện gì mà ra thế này?”

Phan Dục Hàng là người thiếu kiên nhẫn, lập tức nói ra: “Chuyện gì đâu ạ, là hai thằng này bị bệnh tâm thần đó ạ, miệng thối như là từ trước đến giờ chưa đánh răng súc miệng ấy, vẫn luôn chỉ chỉ trỏ trỏ bọn em.”

“Mày sao mà biết người bọn tao đang nói là bọn mày? Trong lòng chột dạ nên thấy ai cũng nghĩ vậy à, mà bọn tao có nói sai cái gì đâu?”

“Cái mồm của mày đều sắp dính lên người Văn Hành mà nói rồi, mày không phải nói bọn tao thì nói ai, còn chưa kể đến, cũng chỉ có cái loại ăn phân mà lớn lên như mày mới nói mấy cái câu hãm đấy quen rồi thôi!”

“Mày!!!”

“Được rồi.” Lưu Văn xua tay, đem ánh mắt nhìn đến Văn Hành, con người nãy giờ vẫn luôn ngồi im một bên không nói chuyện.

“Văn Hành, em nói xem chuyện gì đã xảy ra.”

Đột nhiên bị cue, người nào đó nãy giờ vẫn luôn làm phông nền giờ liếʍ liếʍ miệng vết thương chỗ khoé miệng, ngay lập tức cảm nhận được mùi máu tươi tràn ngập khoang miệng, hắn cười với Lưu Văn:

“Thật ra em cũng không rõ ý của bạn học Vương nói em là cái loại người này rốt cuộc là kiểu người gì. Cho nên…”

Hắn nhìn về phía Vương Triết, ánh mắt sắc bén, đem người nhìn chằm chằm sợ hãi lùi về phía sau một bước, giọng nói như là băng tuyết rít giọng nói:

“Làm phiền quý ngài không phải giống tôi loại người này, giải thích một chút!”
« Chương TrướcChương Tiếp »