Từng tầng mây che đi cái chói mắt của mặt trời, gió nhẹ ngẫu nhiên phất qua thổi tan đi cái hè khô nóng, thanh niên thoải mái chải đầu tóc màu đen ngắn, sắn tay áo trắng sạch sẽ đơn giản lên lộ ra cánh tay rắn chắc, hắn ngẫu nhiên nghiêng đầu nói chuyện mà câi được câu được câu không với bạn cùng phòng ngồi bên cạnh, thường thường cười một cái kéo gò má lên, trông thoạt nhìn vô cùng thoải mái tươi trẻ, thanh xuân dạt dào.
“Ê, các cậu có cảm thấy mọi người cứ nhìn về phía chúng ta không?” Trạm Văn Bác có hơi không được tự nhiên, cứ cảm giác mấy người đi qua nhìn chằm chằm vào bọn họ, nhưng lúc hắn quay đầu nhìn lại thì nhanh chóng thu hồi tầm mắt, thậm chí còn có người sẽ nhỏ giọng lầm bầm với người bên cạnh, cứ chỉ chỉ trỏ trỏ về phía họ, rất kì quái.
“Có lễ do chúng ta đẹp troai quá, khí chất quá mức nổi bật xông ra!” Phan Dục Hàng tự cho là đẹp trai mà lắc đầu, lời nói thông minh vang lên làm ba người còn lại cầm lòng không nổi mà cách xa hắn vài bước.
“Cậu đi ngủ đi.” Lý Hâm mắt trợn trắng, phụ hoạ Triệu Văn Bác nói:
“Tớ cũng có cảm giác được, hơn nữa loại ánh mắt này kiểu…!” Hắn nhíu mày, lời còn lại chưa kịp nói tiếp.
Nhưng mà ba người còn lại hiểu ý của hắn rồi, nhưng mà không có biện pháp, đôi mắt mọc trên người người ta, bọn họ lại không thể đem đôi mắt người ta bịt kín lại, chỉ có thể nhanh chân đi về hướng phòng học.
Vài người đều không có đi dạo fanpage hóng dramma trên mạng, bốn ông tướng trừ bỏ chơi game thì chẳng còn yêu thích nào khác, thế nên không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng nếu nói ánh mắt của người qua đường vừa nãy đã đủ kì quái, vậy thì lúc bọn họ đến phòng học, thái độ của những bạn học khác lại càng làm họ phải nghĩ nhiều hơn.
“Lão tam, các cậu mau lại đây, chỗ này còn chỗ nè!”
Bọn họ đến hơi muộn, đa số chỗ ngồi đều đã có người, chỉ còn lại bốn chỗ ngồi liền nhau ở hàng cuối cùng, Văn Hành cõng cặp sách đi đến bên trong cùng, còn chưa kịp ngồi xuống, lại thấy ngay nam sinh ngồi cạnh hắn “nôn” một tiếng, bỗng dưng đứng dậy, cầm lên toàn bộ đồ vật cảu mình rồi lập tức đi ra ngoài.
Mấy người còn lại đều hoang mang-ing, Triệu Văn Bác nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: “Này là làm sao vậy?”
Hắn vốn chỉ định nói thế thôi có câu, cũng nghĩ đưuọc bị cho người kia nghe thấy, không biết có phải cố ý không mà xoay đầu, tầm mắt dừng trên người Văn Hành quét một vòng xong thu hồi, trong ánh mắt mang theo khinh thường: “Chả thế nào cả, tôi là có thói ở sạch, ngại bẩn!”
Phan Dục Hàng tiến lên muốn nói chuyện, lại bị Văn Hành ngăn lại:
“Vào học ngay bây giờ, ngồi xuống trước đi.”
Hắn biết tên kia, Vương Triết, nếu nói nguyên chủ là loại tồn tại cấp bậc đại thần, thì cái tên Vương Triết kia chính là bị nguyên chủ hàng năm đè đầu phía dưới vạn năm hạng hai, có thể đậu trường Kinh đại, đều là nhân tài đứng đầu nhiều nơi, thế nào có thể cam tâm chỉ đứng hạng hai, càng không cần nói tên Vương Triết này vốn luôn kiêu kì, ngạo mạn tự cho là mình cao hơn người khác một bậc, hơn nữa đoạn thời gian trước có một cái hạng mục hắn nhìn trúng muốn tham gia thì bị giáo sư chỉ tên muốn Văn Hành tham gia, sau đấy thì càng xem nhau càng không vừa mắt.
Văn Hành chỉ nghĩ là vì việc đó mà hắn có thái độ với hắn, không để ý, đi thì đi đi, đúng lúc rộng chỗ, hắn cũng chả thích ngồi gần người khác, xem Vương Triết còn đứng đấy, nhíu nhíu mày.
“Sao còn đứng đấy?”
“…” Vốn chỉ là làm bộ đi chỗ khác Vương Triết nhìn bộ dáng của Văn Hành có hơi ngoài ý muốn: “Tôi đến trước.”
“Cho nên?”
“Dựa vào cái gì mà không phải cậu đi!”
Văn Hành nhún vai, không sao cả nói: “Tôi không chê bẩn.”
“Vậy tôi đi?” Vương Triết cười lạnh, cười nhạo người này không biết xấu hổ.
Nhưng mà, càng không biết xấu hổ còn ở phía sau, tầm mắt nhìn lại chỗ nãy, Văn Hành hơi hơi cong môi, lễ phép mà không thiếu ôn nhuận nói:
“Đi nhanh giùm ạ!”