Chương 10: Không add

Văn Hành hơi hơi híp mắt lại ánh mắt tia thẳng đến người đằng xa tên là Lưu Giai, lắc đầu.

“Không cho được.”

Giọng nói của hắn rất êm tai, trầm thấp khàn khàn, lời nói ra lại làm lòng của nữ sinh lạnh dần đi.

“Tôi có người yêu rồi.”

Nói xong lập tức kéo Phan Dục Hàng đi tiếp, không có xem nữ sinh kia thêm chút nào.

“Cậu có người yêu rồi á? Tôi như thế nào lại chưa nghe bao giờ? Yêu đương từ bao giờ? Ngành nào? Tên gọi là gì?”

“Không phải trong trường mình” bàn tay dùng sức giữ chặt người nào đó đang tinh thần hóng hớt hừng hực tăng cao bên cạnh, Văn Hành móc điện thoại ra nhìn thoáng qua, ngay sau đó thay đổi phương hướng đi về phía cổng lớn.

“Sau này giới thiệu người đó với cậu sau, tớ có chút việc, cậu giúp tớ mang cặp sách về với.”

Đi tới cửa hắn không cẩn thận đυ.ng vào nữ sinh vừa nãy, cúi đầu nói câu xin lỗi xong tránh ra, bộ dáng vội vội vàng vàng làm hai người không khỏi nhìn thêm mấy lần, vừa thấy phát, lại nhìn thấy vừa nãy cái con người cao lãnh lạnh lùng chạy đến chiếc xe màu đen phía đối diện, cúi đầu nói vài câu sau đó ngồi vào ghế phụ, cửa sổ xe đen như mực các cô cũng không thấy rõ bên trong.

Nhìn xe nghênh ngang mà đi, nữ sinh bạo gan vừa rồi vô tình nói một câu: “Cái xe này trông có vẻ không rẻ nha!”

“Thế sao?” Lưu Giai nhìn thoáng qua về hướng xe vừa đi “Mà không phải trên bài viết trên wed trường nói hắn rất nghèo sao?”

Hai nữ sinh nhìn nhau một cái, không nói thêm gì nữa, trong lòng nghĩ thế nào cũng chỉ có mình mình biết.

Ở bên trong xe, tiếng nhạc nhẹ nhàng làm người vừa đi vận động mạnh về như Văn Hành cảm thấy hơi khốn đốn, đầu gật gà gật gù, mơ mơ màng màng sắp ngủ.

“…”

Khúc Mộ Bạch liếc mặt lại nhìn vài phát, cuối cũng vẫn không nhịn xuống được.

“Vừa nãy ở cổng trường, có nữ sinh ngăn cậu lại làm gì?”

Khúc Mộ Bạch bởi vì cách hai người khá xa, cũng không nghe được cuộc đối thoại của hai người nên rất tò mò.

“Hửm?”

Đột nhiên giật mình tỉnh dậy Văn Hành hơi ngơ ngác một xíu, đầu quay sang nhìn nửa ngày mới phản ứng được vấn đề mà người kia hỏi hắn, hắn trả lời một tiếng: “À”

“Cô ấy làm tôi add friend bạn của cô ấy.”

“Vậy cậu trả lời thế nào?”

Tuy rằng trông chắc là từ chối, nhưng mà cũng không chắc không có khả năng ngoại trừ.

“Tôi nói tôi không add.” Quen biết gì nhau đâu, add nhau làm cái gì.

“Vậy sao?” Nghe được đáp án mà mình muốn, Khúc Mộ Bạch vừa lòng mà híp mắt.

“Lạnh lùng vậy? Nói thẳng không thêm?”

Văn Hành cảm thấy hắn đang ‘đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế’, nhưng mà vẫn dễ tính trả lời.

“Ừ, tôi nói tôi có người yêu rồi. Không add.”

Hắn nếu mà đã xác định yêu đương cùng Khúc Mộ Bạch, thì sẽ không ra ngoài làm bừa bắt cá vài tay, tuy rằng hắn quyết định sẽ hưởng thụ cuộc sống, cũng không thể quên mấu chốt làm người.